chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vắng lặng, thiếu niên cuộn tròn mình trên chiếc giường king size đầy thống khổ. Hàng mi dày khẽ rung, mồ hôi ướt cả áo ngủ, bổng cậu ngồi bật dậy. Đôi mắt to đầy hơi nước, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, vì động tác mạnh mà để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng Bây giờ nhìn cậu trong rất dụ người bốc lịch nha

Hạ Bạch nhìn cách bài trí xung quanh, há miệng thở dốc. Vô ý đưa tay sờ chiếc cổ của mình. Cậu còn sống!!!!!!!! Nhẹ nhàng đặt chân lên chiếc thảm đỏ trong phòng, đôi bàn chân trắng đẹp thon dài càng mê người hơn. Không sai đây chính là phòng cậu, nhưng tại sao, chẳng lẽ cậu trọng sinh như mấy nhân vật trong tiểu thuyết hư cấu ( má mì: đúng ùi con iu, mẹ cho con á)

haha, tốt lắm nha, cậu sống lại sẽ từ từ cho đôi cẩu nam nữ đó biết tay. Nhìn lại lịch, còn cách mạt thế 4 tháng, Hạ Bạch trong lòng thầm chuẩn bị. Định bước ra ngoài gặp bà và anh hai thì cơn đau đớn kéo đến, quá đau,đau hơn lúc tang thi cắn nát cổ cậu. Thân thể cậu từ từ ngã xuống.

Hạ Khải và HẠ tuấn đang bàn chuyện làm ăn trong thư phòng thì nghe tiếng hét đau đớn phát ra từ phòng Hạ Bạch. Họ vội vã tiến đến phòng cậu nhưng gõ mãi mà người chẳng ra. Lòng họ nóng như lửa đốt, xong cửa vào thì thấy cậu nằm bất động trên tấm thảm đỏ. Tim họ như ngừng đập. Vội vã bế cậu lên, cảm nhận hơi thở mỏng manh của cậu, nhanh chống đưa Hạ Bạch đến biện viện
Bình minh đã đến, mọi người đều chuẩn bị cho ngày mới. Dù cho có hạnh phúc hay khổ đau, nghèo hay xa xỉ thì họ ko ngờ sắp có thảm hoạ buông  xuống - TẬN THẾ
------Tiểu kịch trường------
Quần lang tiểu công: Ta muốn gặp vợ
Má mì: Từ rồi lên sàn, ta mới ko bán con zai mk
Quần lang tiểu công: Lên sớm còn hái cúc nữa má 
Tiểu Bạch: má đừng bán con
Má mì: bán....con rể lên coan:)))))

--------Tác giả xin ké sân---

Chương đầu hơi ngắn và dỡ, mong các vị bỏ qua choa ạ mị sẽ cố gắng trong những chương sau

                                                                        .:('・ω・'):.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro