chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mi khẽ rung, cậu từ từ mở đôi mắt vốn màu đen giờ đây đã chuyển thành màu xanh lam. Đôi mắt xanh sáng lên giữa không gian tối lặng của phòng bệnh tràn ngập cô đơn cùng tuyệt vọng. Nước mắt cứ lặng lẽ trôi xuống trên gò má tinh xảo trắng bệch, cậu thầm nắm chặt bàn tay lại, quyết tâm sống lại lần nữa cậu sẽ không rời xa họ nữa. 

Trong lúc hôn mê, cậu vô tình thức tỉnh song hệ dị năng là thủy và mộc. Còn cách mạt thế 3 tháng nữa đủ thời gian cho cậu chuẩn bị. 

Đang lúc cậu thầm lên kế hoạch thì cửa phòng mở ra, hai người đàn ông vội bước vào ôm cậu vào lòng. cậu nhận ra họ là cha Hạ Khải và anh hai là Hạ Tuấn. Đưa bàn tay ôm chầm hai người họ cậu òa khóc nhiều hơn như một đứa con nít.

Hạ Khải và Hạ Tuấn vừa bước  vào thì gặp đôi mắt xanh lam đầy u buồn thì vội bước đến ôm lấy cậu vào lòng, họ không cho phép ai làm tổn hại đến tiểu tâm can của họ.

Vuốt mái tóc đen mềm của Hạ Bạch, giọng nói trầm ấm của Hạ Khải :" Sao thế? Ngoan ". y không biết nên làm thế nào để cậu nín đây. 

"ưm...con không sao!" giọng cậu đầy nghẹn ngào, vùi đầu vào cái ôm âm sáp của cha. Khi biết cha và anh có tình cảm không nên có với cậu, cậu đã nói xúc phạm đến họ, để họ phải đau đớn nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi cậu. Để rồi cậu làm được gì, tự tay hại họ chết thảm trong đàn tang thi. Cậu hối hận rồi, cậu muốn ở bên họ cho dù đời này họ không cần cậu nữa ( má mì: sao ko cần, mai mốt có nát cúc đừng cóa xin mẹ đưa con đi trốn....Quần lang: iu má nhiều.....Tiểu Bạch: QAQ....)

Hạ Tuấn nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Hạ Bạch , yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh nhớ mong hằng đêm :" Nói cho cả, ai bắt nạt em..cả đi đòi sổ cho"( má mì: đổi nghề à....Hạ Tuấn: biến không có đất cho mụ mụ diễn đâu.......má mì: con với chả cái...)

Hạ Bạch khẽ cười nhẹ:" không có mà !" Cậu cười nhẹ như gió xuân khiến cậu trở nên giống tinh linh hơn. Hạ Khải và Hạ Tuấn đều ngẩn người nhìn cậu, bất tri bất giác mà nói lên nỗi lòng :" Bạch( Tiểu Bạch) mắt của con (em)". Cậu nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của mình:"ưm....có kì không"

"không! Rất đẹp nha" Hạ Tuấn tiến lên chạm lên khóe mắt của Hạ Bạch. Nhìn cậu bằng con mắt si mê, anh vội vàng thu lại, lòng nặng sầu.

Hạ bạch kéo anh mình xuống, đặt lên đôi môi thô ráp một nụ hôn. Còn anh thì đơ ra một chỗ, bất giác sờ a sờ môi mình, lòng mừng như điên. 

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần người mình yêu, luôn đằng sau che mưa chắn gió cho mình thì có chống cả thế giới ta vẫn cam a....

====================

Tiểu kịch trường:

má mì đang măm măm.....

Tiểu bạch:mụ mụ đừng bán con

má mì: ta có bán con hùi nào a....

đám lang: vậy má mì có mún xem "Gà Vàng" ko?

má mì: bạch tới má thương..........chuẩn bị lên xe hoa nha con

tiểu bạch: QAQ ........héo mi.........

------------------------------('・ω・')-------------------------------

Hôm bữa viết xong lỡ xóa mất tiêu(╥﹏╥)

GOMEN NASAI...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro