Chương 2: Hoài Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách ... Tách 

Tôi tự hỏi âm thanh này từ đâu truyền tới, chắc có lẽ chỉ là nước rỉ ra từ bức tường sớm bị ẩm mốc, hay tiếng nước rơi đâu đó thông qua khung cửa sắt trên cao kia. Tôi suy nghĩ nhưng không thể mở nổi mắt để chứng thực đó là gì. 

Quá mệt mỏi suốt khoảng thời gian dài trôi qua. Đã 5 năm, tôi đã phải chịu đựng cơn đau đó cảm giác từ con dao sắc lạnh, cảm giác từng giọt máu bị tách ra khỏi chính cơ thể mình, cảm giác các dây thần kinh căng cứng và sự tê liệt đến từ cảm xúc đã khiến tôi không thể phân định được gì nữa chỉ có thể nhìn về khung cửa sắt với chiểu rộng tầm 20cm trên bức tường để phán đoán ngày hay đêm. Tôi biết chắc bản thân cũng không thể cầm cự hơn nữa, tôi cười khẽ và tự hỏi vì sao mẹ tôi lại chọn rời đi. Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều giả thuyết như nếu mẹ tôi không rời khỏi gia tộc thì liệu gia đình tôi vẫn hạnh phúc như trước. Bà sẽ vẫn ngồi đó thưởng trà ngắm nhìn tôi chạy nhảy trong vườn hoa và cha tôi sẽ vẫn dịu dàng mà ôm tôi và mẹ vào lòng... Từng suy nghĩ trong tôi kéo đến như sóng trào, tôi không biết bản thân còn đủ tỉnh táo phán đoán hay không vì có lẽ tôi đã không thể phân định đúng sai nữa. 

Chẳng hạn như tôi chả thể bảo rằng việc mẹ rời đi thoát khỏi đây, thoát khỏi cái gia tộc này là "đúng" hay là "sai". Có lẽ tôi chưa từng hiểu mẹ, tôi chưa từng hiểu được nỗi bận tâm của bà vào mỗi tối hay ánh mắt lo lắng mỗi khi bà ôm tôi vào lòng. Cũng có thể là do bức tranh gia đình hạnh phúc đã khiến tôi mù quáng mà bỏ qua các "gợi ý" bấy lâu nay.

RẦM!!

Âm thanh phát ra trước phòng giam, tôi nghĩ chắc hẳn cha tôi, ông ấy đang trút giận khi nghe tin "em gái" tôi lại lên cơn co giật. Việc cho "em gái" tôi ăn thịt và uống máu đã gây ra một vài tác dụng phụ trầm trọng, nó không dừng lại như những cơn đau dai dẳng đã gây cho tôi như trước kia mà còn biến chứng khiến "em" tôi bị co giật và thay đổi về ngoại hình, nhớ không lầm thì nó đã khiến "em" ấy trở nên phỏng nặng ở cánh tay và vết bỏng đang không ngừng lan dần lên cổ. 

"Mẹ kiếp, mày đã làm gì em gái mày!!!!" - Ông thét lên đồng thời mở của phòng giam 

"Nói tao nghe, mày đã làm gì trên cơ thể mày! Rõ ràng với mày mọi thứ vẫn ổn tại sao, tới em mày nó lại như thế!!!"- Ông gào lên nắm lấy áo tôi mà siết chặt. 

Tôi im lặng, cười khẽ "làm gì", tôi đã làm gì đâu nhỉ? Rõ ràng người tống tôi vào đây là ông, người cực đoan muốn có thứ sức mạnh đó là ông cơ mà. Tôi vẫn không mở mắt ra mà càng nhắm chặt hơn kiềm chế cơn tức giận đang ngày một lớn dần trong cơ thể. Từ khi mẹ mất lúc tôi 8 tuổi đến khi 16 tuổi như hiện tại trong mắt ông ấy chắc tôi chỉ là 1 lọ chứa sức mạnh mà thôi. Mặc cho tiếng quát mắng và đánh đập từ ông tôi tự hỏi "Nếu như bản thân không là kẻ vô dụng mà chấp nhận được thứ sức mạnh từ mẹ, thì hôm nay tôi có phải sẽ có một kết cục khác?" 

Huỵch

Tôi dần mở mắt, tôi có thể cảm nhận được dường như có ai đó vừa ngã gần chân tôi. Đập vào mắt tôi là một đứa trẻ mái tóc bạch kim, con ngươi màu xanh ngọc với cơ thể gầy gò, tay và cổ được quấn vải kín mít. Tôi phỏng đoán đứa bé này chắc là vị "em gái" kia của tôi. Chỉ là không ngờ "em" ấy chả khác tôi là bao. 

"KHÔNG KHÔNG, ĐÓ LÀ CON CỦA CHÚNG TA MÀ, EM CẦU XIN ANHH!" - Tiếng thét thê lương vang vọng, tôi nâng tầm mắt lên nhìn về phía cửa. 

Đập vào mắt tôi là người "mẹ" với đôi mắt xanh ngọc kia, bà gào khóc, quỳ lạy cha tôi đến nỗi tóc tai cũng lù xù cả lên và bộ quần áo sang trọng kia cũng lấm lem đất bụi. 

"Ta không có những đứa con phế vật, một là bà quay về hai là sáng mai tất cả mọi người đều nghe tin bà và đứa con gái khốn khổ của ta qua đời trong cơn bạo bệnh" - Ông ấy trừng mắt giọng điệu vững chãi lên tiếng. 

Sau đấy là một vài âm thanh gào khóc và tiếng người rời đi, sau sự ồn ào vừa nãy thì bây giờ nơi đây lại chìm vào sự im lặng. Tôi nhìn đứa trẻ đang ôm chân ngồi im lặng bên kia không lên tiếng. Đánh giá từ đầu đến chân tôi rút ra kết luận "Đứa em gái này của tôi cũng chịu khổ không kém". Đối với "đứa em" này có lẽ sự biết ơn duy nhất tôi dành cho nó là bởi vì nó không tương thích với thịt của tôi, chình vì thế tần suất lấy thịt so với năm 12 tuổi lần đầu bị lấy thịt đã giảm đi đáng kể, hầu như cha tôi ông ấy chỉ lấy máu là chính, vì thế mà tôi vẫn sống được tới hiện tại. 

"Chị là người đã nguyền rủa em sao?" - Một âm thanh nhỏ bé vang lên

Tôi im lặng nhìn đứa trẻ này, nhớ không lầm nó sinh ra vào năm tôi 11 tuổi tức bây giờ cũng chỉ 6 tuổi mà thôi.

"Em đã tưởng tượng rất nhiều về cạnh gặp chị" - Đứa bé ấy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

Tôi nhìn "đứa em" này mà bảo:

"Gặp rồi thì sao?" - Giọng tôi từ lâu không lên tiếng nên có vẻ khàn đặc, tôi cũng cảm nhận được sự khó nghe của mình.

"Em từng nghĩ sẽ giết chị nhưng có vẻ chúng ta giống nhau" - Đứa trẻ ấy đưa mắt nên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt xanh ngọc vẫn bình thản và lặng im đến thế. 

Tôi khẽ cười, không ngần ngại đối mắt với đứa em này, đúng là dù 6 tuổi nhưng sống trong ngôi nhà này thì cũng sẽ sớm phát điên thôi. Tôi nhìn đứa em gái không mời mà tới này, đột nhiên cảm thấy có lẽ chỉ có chúng tôi mới là người bất hạnh nhất trên thế gian này, vốn đối phương chính là nguồn cơn của mọi sự đau khổ nhưng có lẽ chính chúng tôi mới là kẻ cảm thông cho nhau nhiều nhất. 

" Em tên gì?" - Tôi nhìn con bé lên tiếng 

"Hope" - Em gái tôi lên tiếng, đồng thời cơ thể khẽ cử động nhẹ tựa lưng vào tường 

"Julia"- Tôi cũng khẽ đáp

Hai đứa nhìn nhau hồi lâu Hope bỗng lên tiếng:

"Julia, chị có màu mắt rất đẹp em mong rằng một ngày nào đó em được nhìn thấy đôi mắt ấy ở bên ngoài ngôi biệt thự này" - Đứa trẻ vừa nói vừa nhìn tôi cười, một nụ cười gượng ép, tôi có thể thấy được sự chua chát trong nụ cười ấy. Hope - hy vọng nhỉ? Chắc bà ấy cũng mong muốn đứa trẻ được sống. Tôi cứ ngắm nhìn nụ cười đó rồi khẽ cử động lết lại gần em.

"Bên ngoài nghe thật xa vời đấy, nếu em không thể cười thì đừng cố gắng cười" - Tôi xoa đầu em mà đáp. 

"Giá mà chúng ta không sinh ra ở đây" - Tôi và Hope đồng thanh nói, ánh mắt cả hai sững lại nhìn nhau. Tôi cũng bất ngờ về câu nói của em song tôi đưa tay xoa đầu cho em tựa vào vai mình, chắc có lẽ chỉ có chúng tôi mới thấu được nỗi khổ tâm này. 

-----------------------------------


"JULIA" -Một giọng nói thét lên xé tan bầu trời buổi sớm. Tôi mở mắt ra nhìn tôi thầy Hope bị người bế lên, lòng tôi chợt thắt lại theo phản xạ tôi vội chụp lấy tay em. 

"Buông ra" - Tôi gào lên làm 2 tên canh ngục giật mình, chúng hất tay tôi ra xong liền bế Hope đi

Lòng tôi chợt nổi sóng, chỉ có Hope là người khiến tôi cảm thấy bản thân còn tồn tại vào ngày hôm qua, tôi tuyệt đối không thể để em ấy xảy ra chuyện. Đột nhiên tôi cảm nhận được có gì đó trồi lên từ lòng ngực mình, nó khiến tôi khó thở đến cùng cực không nhịn được phun ra một bụm máu tươi. Ngay lập tức dạ dày co rút kèm theo cơn đau xót. Tôi nghe được tiếng Hope không ngừng khóc quẫy đạp. Mắt tôi mờ dần, tôi nắm chặt tay đến nỗi cảm nhận được lòng bàn tay như sắp tóe máu. Đầu không ngừng lặp đi lặp lại mong ước của hai đứa. Tôi lúc này lại hoài nghi liệu mẹ tôi bà ấy có thật có sức mạnh hay không hay tất cả là sự tưởng tượng của ông cha điên của tôi. Tôi có thể làm được gì...

LẠCH CẠCH

Tôi cảm nhận được xiềng xích dưới chân đã được tháo, tôi cảm nhận cơ thể mình nhẹ hơn nhưng bản thân lại không thể mở mắt nổi. Tôi nghe tiếng thét và rồi tôi nghe Hope gọi tên tôi. Nhưng lúc này quá mệt như kiệt sức, cứ thế tôi chìm vào giấc mộng. 

Trong mơ tôi thấy mẹ ngồi đó nhìn tôi, bà khẽ cười. Tôi muốn hỏi bà nhiều thứ nhưng không thể lên tiếng. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi và nghi vấn như "Bà là ai?", "Tôi có sức mạnh như bà không hay tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người cha hóa điên?". Hàng vạn câu hỏi tôi chạy qua trong đầu nhưng mãi không thể mở miệng, tôi chỉ có thể thấy bà ngồi đó nhìn tôi và bảo"Dậy thôi". Ngay lập tức trời đất như sập xuống mắt tôi mờ dần và rồi tôi nghe thấy tiếng gọi của Hope.

Mở mắt ra, tôi đang nằm trong một bụi rơm, Hope ngồi cạnh với ánh mắt long lanh nhìn tôi. Tôi ngồi bật dậy nỗi đau liền truyền tới qua đầu. Từng mảnh kí ức vụn vỡ quay về. Tôi liền nhìn Hope.

"Ahhh, chị không được như thế nữa đâu đấy, em cứ tưởng chị chết mất thôi"- Hope gào khóc

Tôi mơ màng nhìn em, em ôm chặt tay tôi mà khóc. Tôi nhìn xung quanh đây có thể là chuồng gà của người nông dân nào đó. Nhưng vấn đề là sao tôi và Hope lại ở đây.

"Hope sao chúng ta lại ở đây"- Tôi nhìn em hỏi

"Chị không nhớ gì sao? Chị như phát điên vậy ấy, chị nắm tay em xong bùm bùm một cái mọi người văng ra hết, xong chị làm nhà cháy luôn" - Hope khoa tay múa chân biểu diễn các tư thế khó hiểu, mặt thì vừa khóc xong nên tèm lem cả ra. Nhìn thế nào cũng không giống con gái quý tộc. 

Tôi khẽ nheo mắt, nếu hỏi tôi tin những gì con bé nói không thì câu trả lời là không. Tôi tự biết bản thân lúc đấy như thế nào chuyện ra tay đánh người là điều không thể.

"Cứ cho như chị làm đi, vậy chị kéo em ra tận đây ư?"- Tôi hỏi em ấy bằng ánh mắt nghi hoặc

"Không em kéo chị đó, em khỏe lắm lúc trước có vòng tay nên Hope không oánh lại nhưng có chị làm vỡ lúc đốt nhà nên em khỏe lắm"- Hope cười đáp sợ tôi không tin em bưng cả cái xô nước cho tôi xem. Ừm thì thùng cũng cao tới đầu gối em nên chắc Hope cũng cố lắm rồi nên tôi cười khẽ đáp em. 

Vấn đề bây giờ là tôi và em đều còn nhỏ và nếu mọi chuyện như  em nói, thì liệu tôi thật sự thừa hưởng được khả năng từ mẹ ư? Như đợt trước tôi vẫn điều khiển làm bể cửa sổ hù dọa mẹ Hope. 

Thêm vào đó, thật sự căn nhà đó đã cháy hết rồi sao? Đầu tôi mù tịt những vấn đề này, không ai có thể giải đáp. Cảm giác của tôi lúc này như được quăng vào một trò chơi mới nhưng chẳng hề có giấy hưởng dẫn hay manh mối nào. 

Nghĩ đến đây tôi khẽ nhìn Hope, cơ thể nhỏ bé đang ngồi đối diện tôi ánh mắt em cũng đáp lại tôi bằng nụ cười tỏa nắng, có lẽ người biết rõ nhất mọi chuyện đã xảy ra là Hope, nhưng linh cảm bảo tôi rằng tiếp tục hỏi em thì cũng chả nhận được câu trả lời thật sự. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi khẽ thở dài thầm nhủ thoát được nơi đó đã là tốt lắm rồi từ bây giờ tôi và Hope chính thức được tự do. Thứ mà hai đứa mong ước suốt từng ấy năm.

Lời tác giả: Đoán xem Hope sẽ đóng vai trò gì nèoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro