Chương 3: Điểm khởi đầu mới - sự suy tàn của Bastariat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cố gắng đứng dậy quan sát mọi thứ xung quanh, nơi này có vẻ là một chuồng gà của một gia định khá giả. Vì sao tôi biết điều đó ư? Nhìn mà xem gọi là chuồng gà nhưng đây khác gì một ngôi nhà gỗ được xây nên để phục vụ cho việc chăn nuôi đâu chứ, xung quanh chuồng rất gọn gàng, gà cũng được phân loại theo khu vực như gà mái ấp trứng, gà con và gà trống.

Đảo mắt tôi chợt nhìn thấy bao tay được để ở một góc của căn phòng, tôi khẽ cử động muốn đến đó nhưng đôi chân như không có sức mà khụy xuống, may mắn thay Hope nhanh tay liền đỡ lấy tôi, vừa đỡ em ấy vừa than trách:

- Chị đừng có cố nữa, trên chân chị vết thương mới cũ đều có đặc biệt cái vết khuyết một mảng to kia, chị muốn gì thì nói em sẽ giúp chị lấy. Chị đúng là không lượng sức mình, có em đây nữa mà chị lợi dụng em một chút cũng được.

Vừa nói em vừa nhanh tay dìu tôi ngồi xuống, miệng nhỏ cứ không ngừng mấp máy nhìn trong rất buồn cười. Tôi nheo mắt nén gượng không để cho môi nhếch lên nhưng quả thật dáng người nhỏ nhắn, gầy gò lại không ngừng chau mày than phiền như các bà mẹ thật sự quá đáng yêu.

"Lấy giúp chị bao tay đằng kia nhé" - Nén cơn cười sắp đến tôi nhìn em rồi bảo.

Hope nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng chạy lại nơi góc phòng sát bên chuồng nuôi gà mái ấp trứng.

"Chị định làm gì với thứ này?" - Em vừa đưa bao tay cho tôi vừa khó hiểu

"Lấy trứng gà mang theo, giờ chúng ta đều không có tiền chi ít trộm tí trứng gà chắc cũng đủ cầm bụng đấy" - Tôi cười xoa đầu Hope, tiện thể đeo bao tay vào nhờ Hope dìu qua chỗ gà mái đang ấp trứng. Trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện "tuyệt đối đừng mổ" Tôi nhanh chóng vén cánh một chú gà mái gần nhất thọc tay vào nhanh nhẹn lấy 4 quả, gà mẹ ban đầu chưa kịp định hình chắc cũng không ngờ hai kẻ lạ mặt cư nhiên dám bắt con nó nên đờ ra vài giây, song liền vội vàng mổ lên tay tôi nhưng đã quá muộn 4 quả trứng cứ thế từ lòng gà mẹ được dịch chuyển nhanh chóng sang lòng của Hope. Giữ vững phong độ tôi thu hoạch thêm vài quả trứng nhưng cũng có tâm chừa ít lại cho gà mẹ đỡ shock.

Cứ thế 12 quả trứng yên vị trong lòng Hope, giờ thì đã lấy được trứng giờ còn phải tìm thêm chỗ đựng. Dường như hiểu ý Hope vội lên tiếng:

"Gần chuồng gà trống có một cái túi đựng sổ ghi chép ngày thu hoạch"

Tôi quay lại đằng sau nhìn em, quả là em gái cùng cha khác mẹ của tôi cư nhiên lại thông minh như chị nó, tôi cười tươi đôi mắt nheo lại rạng rỡ thốt ra câu " Trộm nó thôi em" -.-

Nói là làm Hope phụ trách gom rơm tôi lấy túi, ngay lặp tức rơm được cho vào túi sau đó là đến trứng gà, rồi lại đè thêm một lớp rơm đến khi chúng tôi chắc chắn rằng trứng không thể vỡ hoặc rơi ra. Xong việc tôi nhẹ nhàng đưa túi cho Hope để em mang theo bên người, chi ít khả năng vỡ trứng khi đưa cho em sẽ thấp hơn so với người đi đứng không tiện như tôi.

Thu hoạch được mẻ trứng chúng tôi liền dìu nhau ra khỏi chuồng gà bằng cửa phụ, cứ thế một lớn một nhỏ đi dọc theo hàng rào ra khỏi nhà người chăn nuôi tốt bụng. Đi được một đoạn thì chúng tôi bèn ngồi tạm bên đường một phần do chân tôi quá đau khi phải vận động, còn một phần tôi thấy em cũng thấm mệt. Bỗng một tiếng hô lớn của cậu bé bán báo khiến chúng tôi phải để ý.

"Báo mới đây, rạng sáng hôm nay dinh thự nhà Bastariat bốc cháy, không một ai sống sót. Báo mới đây!!" - Tiếng rao trong trẻo cất lên giữa cái nắng trưa oi ả. Có vài người qua đường vừa nghe tin vội quăng cho đứa trẻ vài đồng bạc rồi cầm báo đọc. Tôi nghe được họ không ngừng bàn luận với nhau:

"Nghiệp thật cư nhiên lại chết, tôi còn tưởng họ chuẩn bị phất lên rồi chứ"

"Cứ thế người đứng đầu gia tộc chết ư? Không có người thừa kế à? Thế mấy cái mỏ dầu của nhà Bastariat về tay ai cơ chứ?"

"Tôi nghe nói ông ấy có 2 người con gái mà xúi quẩy thay đứa lớn thì chết cùng vợ trước còn đứa nhỏ bị bệnh phong chắc cũng chết trong trận hỏa hoạn đó, ấy vậy mà trước đây tôi còn vung tiền đầu tư khai thác cùng ông ta. Vậy mà cư nhiên lại chết thế tiền tôi phải làm sau đây!"

"..."

Tiếng người nói qua lại khiến hai chúng tôi trầm mặt. Cư nhiên 2 đứa trẻ sống sờ sờ lại bị chính cha mình trù cho chết. Tôi liếc nhìn Hope đang ngồi cạnh không ngừng lau mồ hôi, cái miệng nhỏ chu ra thờ phì phò dường như em không để tâm điều họ nói.

"Em có nhớ mẹ không Hope?" -Tôi khẽ nhỏ giọng lên tiếng, mẹ tôi thì mất rồi nhưng mẹ của Hope thì hôm kia vẫn còn quỳ khóc van xin cha tôi tha cho Hope. Nghĩ đến cảnh mẹ mình cư nhiên lại đột ngột qua đời lòng tôi thắt lại, chỉ mong sao có thể an ủi được bé con này.

" Không nhớ, bà ấy không xứng làm mẹ em, để em nói chị một bí mất này nhé" - Hope mỉm cười quay sang nhìn tôi, con ngươi màu lục bảo sáng lên như viên đá quý, mái tóc bạch kim cùng với màu nắng như khiến em thêm phần hút mắt. Tôi đờ ra vài giây rồi gật đầu theo bản năng.

Hope ôm chân cuộn người thành một cục rồi nhích lại gần tôi. Em tựa đầu lên cánh tay tôi rồi thì thầm bảo:

"Em không phải con của ông ấy, em là con của bà ta cùng một kỹ nam. Từ nhỏ, bà ấy thường bảo em nhất định phải thừa kế tài sản của ông ta. Từ lúc em nhận thức được thế giới xung quanh em chưa từng được cảm nhận thế nào là mẹ con cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng của ông ta. Người mà em cảm thấy ít nhất có mối liên kết đó chính là chị, dù mỗi lần tiếp nhận em đều rất khổ sở nhưng em biết người cung cấp máu thịt cho em cũng không khá hơn là bao" - Giọng em chậm rãi vang lên, giọng trẻ con non nót cứ phát ra đều đều em không khóc cũng không có phản ứng gì. Đột nhiên em quay phắt ra nhìn tôi rồi mỉm cười bảo:

" Cho đến khi gặp được chị trong nhà lao, em liền cảm thấy em dường như không hề cô đơn" - Dường như điều này là điều em tâm đắc nhất, nụ cười trên gương mặt càng đậm, hai tay em ôm nhẹ cánh tay tôi. Nhìn vào một bên cánh tay trái đang được băng bó và chiếc cổ nhỏ nhắn được che kín bằng lớp băng dày tôi không khỏi nhíu mày. Tay cũng vô thức nắm lấy tay em

"Xin lỗi, vì chị mà em có những vết thương này"- Tôi rầu rỉ đáp

"Không, em rất tự hào vì nó là mối liên kết giữa em và chị" - Em ấy liền lắc đầu phủ nhận câu nói trên, bàn tay siết chặt cánh tay tôi mà đáp.

Tôi cũng im lặng cứ mặc cho em ôm, nghĩ lại thì nếu ông ta chết thật thì chắc tài sản cũng được đưa lại cho họ hàng của gã hoặc xui xẻo hơn thì hầm mỏ bị rơi vào tay bọn quý tộc khác. Nghĩ đến đây tôi lại đau đầu, phải chi có thể nhận một ít tiền từ cái chết của gã ta thì tốt biết mấy, ít nhất hai đứa chúng tôi cũng sẽ có tiền mua thuốc, bản thân tôi cũng muốn thay băng cho em. Nhìn đống băng trên tay và cổ em chuyển sang màu xám xịt mà tôi lại nhíu mày.

Sau một hồi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục hành trình điểm đến của tôi là ra khỏi vùng đất này, tôi không tin cả một không gian rộng lớn lại không có chỗ chứa được chúng tôi.

--------------------------

Đã 1 tháng trôi qua, chúng tôi cứ một lớn một nhỏ dìu nhau đi qua nhiều con phố, thức ăn cũng sắp hết, ngoài số trứng gà chúng tôi cũng ăn xin bên đường hay nhận lương thực miễn phí từ các nhà thờ nhưng đây không phải cách, băng gạt của Hope cần được thay mới. Tôi nhìn Hope đang nắm lấy tay tôi, dù không muốn nhưng phải thừa nhận ngoại hình của Hope thật sự quá bắt mắt, nếu không phải có băng quấn trên người thì chắc chắn em ấy sẽ tỏa sáng hơn nữa. Tuy nhiên, trọng điểm nghiệt ngã ở đây lại là hai đứa nhóc xin ăn mà một đứa lại quá bắt mắt, không ít lần hai đứa gặp chuyện nếu không nhờ Hope nhanh tay lẹ mắt chắc chúng tôi cũng sớm ngắm gà khỏa thân hoặc bị bán làm nô lệ cho ai đó. Tôi cũng từng nghĩ đến tìm một nơi để cho Hope nương nhờ, tôi thì sao cũng được chi ít em ấy không đáng để phải chịu cảnh như thế này, nhưng lần nào Hope cũng tẩu thoát thành công nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Cứ mãi suy nghĩ thoáng chóc đã đến một tiệm bánh mì, tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Hope dường như phát hiện gì đó tay bấu chặt vào tôi, đưa ánh mắt tràn đầy hơi nước nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã quá quen với cảnh này giờ mà tôi có hành động bỏ rơi nhóc ấy thì đảm bảo nước mắt nhóc sẽ đổ ra như thác.

"Yên tâm, không phải tìm gia đình cho em" - Tôi xoa đầu nhóc mà bảo

"Em chào chị" - Tôi khẽ cất tiếng nhìn chị chủ, chị ấy là bà chủ quán bánh mì này, không những bánh mì truyền thống mà chị ấy còn đang định mở bán thêm cả bánh ngọt, chị ấy rất dễ gần và tôi đánh giá chị ấy là một người tốt chỉ có điều...

"Ah, là hai bé sao, đã nghĩ kỹ rồi đúng không yên tâm chị chỉ cần hai em giúp chị một số việc còn tiền lương và chỗ ở chị sẽ lo tất" - Chị ấy cười lớn, giọng nói gấp gáp cùng đôi mắt phát sáng nhìn về chúng tôi.

"Chị Marry, chị cứ vào thẳng vấn đề điều kiện là gì em không tin chị lại đối tốt với bọn em như vậy" - Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm chị ấy, tôi thừa biết chắc chắn có vấn đề.

"Hè hè, sáng em chỉ cần phụ chị bán bánh, chân em không tiện còn Hope thì quá nhỏ để giao bánh nên lúc giao bánh chị sẽ đi cho, hai em chỉ cần trông tiệm giúp chị là được,... còn điều kiện thì... " - Nói đến đây bỗng chị ấy rụt rè hẳn hai tay vô thức siết chặt.

Từ một tháng trước sau khi ra khỏi vùng đất ấy, tôi chợt nhận ra tôi có thể cảm nhận được ác ý của người khác nó sẽ được biểu hiện như một làn khói đen bao quanh cơ thể người đó, chỉ cần chạm vào làn khói tôi sẽ nghe được suy nghĩ của đối phương. Người có ác ý càng mạnh thì khói đen càng dày đặc. Chính nhờ năng lực này mà tôi cũng tránh được một vài rắc rối, chỉ là đến giờ tôi không chắc chắn lắm về khả năng này vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy khói đen từ người Hope, còn chị Marry rõ ràng vừa rồi không hề có vậy mà bây giờ sau lưng cũng đã xuất hiện vài làn khói mờ ảo.

Tôi đứng đó nhìn chằm chằm chị ấy, tôi không chắc về khói đen nhưng nếu bây giờ tôi chạm vào chắc sẽ nghe được tiếng lòng của chị ấy. Nghĩ xong tôi định bước tới thì chị Marry bỗng lên tiếng

" Chỉ là chị thấy hai đứa rất đặc biệt, chị muốn tối xuống,.. ừm.. hai đứa có thể làm mẫu tranh cho chị" - Vừa nói chị ấy vừa siết tay, gương mặt bối rối không kém

Hope đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên buông tay tôi ra ngước mắt nhìn tôi. Hiểu ý, tôi bước khập khiểng về chỗ chị Marry đang đứng, ngón tay chạm nhẹ vào làn khói mờ mờ phía sau.

Bỗng nhiên mắt tôi mở lớn, một đống các ngôn từ bay thẳng vào não tôi. Trong lúc hoảng loạn tôi vô thức lùi về sau, Hope liền nhanh tay đỡ lấy.

Tôi có thể nhìn thấy gương mặt hốt hoảng và lo lắng của chị Marry. Rõ ràng, một người con gái với vẻ ngoài hiền thục, tóc nâu mắt xanh cổ điển và nụ cười chất phác đó nhưng cớ sự nào một người như vậy lại có ác ý nó khó tả như thế. Tôi không tin mở to mắt nhìn chị Marry, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng, không kiềm được tôi vội trừng mắt với chị ấy mà nói:

"Dạy hư trẻ nhỏ"!

-------------

Góc ác ý của chị Marry

"AAAA, càng nhìn càng thấy 2 đứa quá xinh rồi, mắt tím tóc đen, ít nói trầm ổn, cơ thể ốm yếu nhìn cỡ nào cũng thấy muốn bắt nạt ghê, chòi oi con nhà ai đẻ khéo hết mức đúng kiều trầm ổn suy nhược cần được chở che nhìn là biết kèo dưới rồi"

"Hope thì mắt lục bảo, tóc bạch kim trời ơi cái này lớn lên chắc khí thế bá vương bùng nổ luôn, đừng tưởng chị đây không thấy ánh mắt cưng rõ ràng đầy cảnh giác chở che cho chị mình đóaaaa"

"Nghĩ đến cảnh Hope trưởng thành chắc Julia cũng phải chịu thua thôi, từ lần gặp đầu tiên mình đã biết bá khí của Hope không vừa đâu nếu mà đè abcxyz... thì chắc %$#abc$%, chơi kiểu nào cũng thấy hợp hết trơn, này mà có thêm dây xích,$^%#abcxyz thì abcxyz,....."

...............

(đã lượt bớt từ ngữ không đúng đắn để bảo vệ tâm trí người đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro