1. Nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhan vat chinh-

"...Tệ thật, rất tệ là đằng khác. Bản thân mình bị ghét bỏ đến như vậy thì chết oách cho xong.
Giá như cuộc đời mình là một bộ phim
Giá như gặp được nhân vật chính của bộ phim ấy
Chắc chắn sẽ được cười, vì nhân vật chính luôn tốt bụng mà...chắc chắn..."

Suy nghĩ của một đứa trẻ chưa tròn 14 tuổi đấy.
Tiêu cực thấy rõ ra
Chúng ta là nhân vật chính của cuộc đời chúng ta!- Tôi biết. Nhưng nói rõ ra thì bộ phim tôi đóng...'có vẻ' nhạt
Có nhân vật chính nào lại như tôi chứ, trong những cuốn tiểu thuyết bla bla thì nhân vật ấy bị xui rủi quá nhiều rồi sẽ có ngày nhìn thấy cầu vồng.
Tôi biết, tôi tin rằng thế quái nào mà không được một ngày happy đâu chứ? Sau cơn mưa trời sẽ tạnh...chắc thế
Nhưng tôi sợ
Tôi sợ thời gian
Sợ chưa kịp nhận được "một ngày happy" ấy thì đã ngủm rồi.
Nói thì bảo màu mè nhưng có ai biết rằng từng có một đứa lên kế hoạch trước khi tự s.á.t không?
Nào là tra cứu cách tự t.ử, rồi lại đi trang trí nơi mình sẽ chết, định sẵn ngày ra đi, mua hết dồ mình thích,..v.v
Này đừng vội phán "Dại dột" hay những từ đại loại thế. Vì chưa thấy những gì tôi từng trải qua và cũng chưa thử cảm giác của tôi mà.
Để miêu tả về mấy thứ kiến tôi sầu đến như này thì..cũng chỉ có thể nói là "Tôi không muốn ai đó sẽ giống tôi vì tôi không muốn họ tuyệt vọng"
Nói tới đây thì sẽ có người nghĩ tôi không việc gì phải đau khổ vì tôi có gia đình, tiền bạc, được cắp sách đến trường, không bị đánh đập.
Đúng thế, nhưng mà "Bạo lực ngôn ngữ" không hề bình thường chút nào.
Một tháng, một năm nằm trong mức kiểm soát của con người. Thế còn 8 năm? Bạn sẽ ra sao nếu đột nhiên cả gia đình lẫn trường học đột nhiên thay đôi cách cư sử, nói chuyện với bạn trong 8 năm và còn lâu hơn thế?
Ban đầu là câu chửi mắng, nói xấu thông thường. Càng về sau là những câu như thể nguyền rủ
Vì sao tôi lại bị thế? Vì họ bị bực tức trong người do người khác gây ra và tôi là thứ xả giận thích hợp, họ coi sở thích của tôi là quái dị, họ đã dần xa lánh tôi khi tôi nói thật về giới tính của bản thân.
Than thở thế thôi, chứ dần dần cũng thích nghi
Thích nghi với cách "nhịn xuống" vì khi bật lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hại hơn
Mà...một lúc nào đó sự kìm nén quá mức bị nổ tung thì tôi chỉ biết khóc như đứa dở
...
Không sao tôi vẫn chưa bị t.r.ầ.m c.ả.m, ít ra cũng có chút may mắn.

-Hẹn gặp lại và tôi sẽ kể cho bạn nghe về đôi giày tôi đi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro