2. Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một người có chức trong công ty, việc đi đây đi đó để quảng bá sản phẩm là chuyện bình thường.
Tuần này cũng thế
6 giờ sáng.
Một tin nhắn đã gây cho mẹ tôi một sự chú ý khá lớn. Mới 6 giờ mà tôi đã thức và gửi tin nhắn? Mọi hôm tận 7:45 tôi mới thức cơ mà?
Nội dung tin nhắn:
「Mẹ ơi? Có chuyện này con muốn xin, mẹ đừng nói cho ai biết nhé
Nếu mẹ rảnh hẳn đọc tin nhắn
...
Chuyện là con muốn xin mẹ đưa con tới bệnh viện để tư vấn tâm lí...càng sớm càng tốt. Chắc hạn là ngày 10/9
Con nghĩ "chắc là" bản thân đang bị trầm càm
Gần 1 tháng nay những triệu chứng ngày càng nặng hơn, mất ngủ, khóc không lí do, bồn chồn trong người, tự nói chuyện một mình...lí do không phải vì đt đâu. Con đã không đụng tới nó trong 1 khoảng thời gian dài mỗi ngày...
Con từng muốn tự tử để chấm dứt cảm giác này nhưng...con vẫn muốn sống. Con muốn cười bình thường, chứ không phải kiểu trống rỗng
Nên là, con xin mẹ, bỏ 1 chút thời gian đưa con đi tư vấn đi...
Xin đừng nói với bất cứ ai vì bây giờ tới cả việc nói cho mẹ nghe về "nguồn gốc" của cái tâm trạng con bây giờ còn không được. Huống chi giờ mẹ làm con không tin vào mẹ bằng cách nói cho người này người kia biết về đoạn tin nhắn này...
Và..đừng gọi điện để hỏi, vì con cảm thấy việc đó chỉ khiến con tệ hơn thôi. Nếu được mẹ có thể nhắn tin.                                                         」

Tôi hy vọng mẹ sẽ cứu rỗi mình. Nhưng sự thật đã làm tôi bật cười trong vô vọng.
Đáp lại đoạn tin nhắn dài ngoằng mà tôi lấy hết dũng khí để gửi kia là 1 dòng chữ:
「Mệt quá, mẹ đang có khách. Có gì tối gọi lại cho chứ dài quá sao đọc?」
Tôi trả lời rằng "Không có gì đâu" rồi thu hồi đoạn tin kia...
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa
Bế tắt rồi
Một đứa chưa tròn 14t như tôi thì làm gì được bây giờ?
-Xin lỗi mẹ vì đã ra đời
Xin lỗi mẹ vì thích những nhân vật trong truyện tranh. Thứ mẹ gọi là rác.
Xin lỗi vì muốn được cười.
Tôi chỉ biết lầm bẩm đốnnghhữ đó. Mong thượng đế sẽ tha thứ, sẽ cho tôi một cuộc sống như bao người...nhưng tôi vẫn không biết bản thân đã làm gì khiến ngài ấy chán ghét và ruồng bỏ tôi như vậy...
Nếu có thì tôi muốn được đi xin lỗi
1 ngày thôi
Chỉ 1 ngày thôi
Tôi muốn cười thật đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro