Căn phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối của khu biệt thự, tôi vừa tỉnh dậy sau một trận thoác loạn, quần áo bị vứt vươn vải khắp sàn. Tôi nhìn lại bản thân mình chỉ đang quấn một cái khăn dưới thân rồi nhìn lên cô gái với cơ thể trần truồng đang đứng trước tấm gương lớn.

Cô ấy là Lưu Hiểu Hân, tôi vô tình quen được cô ấy qua đám bạn hồi đại học của mình, chúng tôi giao du theo nhóm. Trong tất cả những người có mặt ở đó, tôi lại bị thu hút bởi Hân, em là một người ngoan hiền, bề ngoài tuy không gọi là quá xinh đẹp nhưng lại có sức hút đến lạ thường.

Là một tên ăn chơi trác táng, thích là nhích, tôi đã cố gắng tiếp cận em qua những người bạn của em. Quá trình theo đuổi em khá khó, bởi em không giống với những cô gái khác, em nghiêng về lý trí hơn tình cảm và đối với em tình cảm chẳng qua chỉ là quá trình hoá học xảy ra trong mỗi con người chúng ta mà thôi, nhưng may thay, em cuối cùng cũng chấp nhận một tên như tôi.

Em còn đem cả lần đầu trao cho tôi, điều tôi không ngờ đến là em lại có nhu cầu khá cao về mặt này và trùng hợp thay tôi cũng vậy. Đây đã là lần thứ 'n' tôi và em làm chuyện này.

Tôi ngồi dậy đi qua chỗ Hân rồi ôm lấy eo em từ phía sau. Cơ thể bị tôi chạm vào hơi run lên, thật đáng yêu làm sao.

"Em tỉnh rồi, vậy chúng ta làm thêm vài nháy nữa nhé?"

Tôi nhìn cơ thể Hân đầy những vết hickey chồng chất lên nhau do tôi tạo ra mà cơ thể đã bắt đầu nóng lên, d*ng vật cũng hơi căng phồng lên. Em có chút cau mày nhìn tôi từ trong gương.

"Em đã bảo là đừng để lại dấu hôn rồi mà"

Giọng em rất trong trẻo nhưng tôi vẫn thích nghe giọng em lúc nằm phía dưới tôi rên rỉ hơn

"Em cũng để lại mấy vết cào trên lưng anh còn gì?"

"..." Em cứng miệng rồi.

Tôi vén mái tóc em lên rồi hôn lấy chiếc cổ trắng nõn nà kiêu hãnh như đoá hoa loa kèn của em.

"Thơm quá" tôi vô tình phát ra âm thanh khàn khàn.

Em không tránh đi, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên cơ thể em.

"Này, chúng ta làm thêm đi được không? Hôm nay thật sự không đủ"

Em xoay qua đối diện với tôi. Cơ thể em khiến tôi không khỏi nứng nừng nưng lên.

"Anh đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới"

Tôi cười cười, nói với giọng điệu cợt nhả.

"Chẳng phải em cũng vậy sao? Tiểu damdang"

Em có chút mệt mỏi nhìn tôi rồi đi qua nhặt lên mấy bộ quần áo của chính mình.

Tôi đành đi qua phía cạnh giường rồi ngồi xuống. Nhìn em vô cùng tiều tụy, chắc vì công việc đã ăn mòn em. Theo kích thước cơ thể lúc trước tôi chạm vào thì hình như em ốm lại khá nhiều. Đến lúc làm tình cũng bị ngất xỉu thì quả thật cơ thể em đã yếu đi rồi. Nói thật, tôi không biết em đang làm công việc gì, chỉ biết em đang làm ở công ty ất ơ nào đó thôi.

Em đang mặc đồ vào, là chiếc áo sơ mi có cổ và một chiếc váy đen không ngắn cũng không dài, là bộ đồ công sở tôi thường gặp. Tôi tia mắt nhìn qua đồng hồ.

"Mới 4 giờ mấy sáng thôi, em vội gì chứ?"

"Dạo này hình như mẹ em nghi ngờ em rồi"

À đúng rồi..tôi từng nghe em kể về mẹ mình, tuy khá ít nhưng tôi biết được mẹ em khá nghiêm khắc, dù em đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn quản em rất chặt chẽ. Mỗi lần qua đêm với tôi, em đều phải nói dối mẹ mình là qua đêm ở nhà bạn để mẹ không nghi ngờ.

"Vậy tuần sau em có đến nữa không?"

"Em không biết"

Tôi xoa xoa đầu rồi "ừm" một cái, thời gian giữa em và tôi gặp nhau chắc chỉ có cuối tuần này thôi. Trước khi em rời đi tôi dặn dò đủ điều.

"Em nhớ đừng bỏ bữa, không có tiền thì kêu anh chuyển, không cần phải bán mạng làm việc như vậy"

Em nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt em cong lại như vầng trăng khuyết. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự nặng trĩu và mệt mỏi trong đôi mắt của em.

"Em biết rồi, yêu anh" em hôn gió một cái rồi liền quay đi.

Em không bao giờ cho tôi chở em về nhà, tôi đoán một phần vì sợ mẹ em, một phần chắc vì sợ tôi biết được hoàn cảnh nhà em bởi theo lời em nói nhà em không khá giả mấy. Đó chắc cũng là lý do tôi luôn thấy em bán mạng cho tư bản.

Đối với tôi, giàu nghèo không thành vấn đề. Dù cho công ty của ba tôi có phá sản thì số tiền tích trữ cũng đủ nuôi ba đời con cháu chúng tôi. Bởi ba tôi là người giàu đứng thứ 3 trên toàn châu á cơ mà.

Tôi nhìn hình bóng em rời đi. Cảm thấy có chút nuối tiếc, tôi bắt đầu vào phòng tắm để tắm rửa, sẵn tiện xử lý cái thứ đang căng phồng, cương đến nỗi khiến tôi cảm thấy đau này.

Tôi không biết bản thân có phải bạn trai em không, nhưng tôi chưa từng được đi vào thế giới của em dù chỉ một bước. Tuy rằng rất muốn kiểm soát mọi thứ về em nhưng nếu làm vậy em sẽ chán ghét tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro