Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê Starbucks, tôi cầm cốc cà phê Americano và Frappuccino đến chỗ ngồi của mình, người con trai trước mặt đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rất chú tâm. Cậu ta là Lê Khoa, bạn hồi trung học của tôi. Tôi đặt ly cà phê Frappuccino trước mặt cậu ta.

Khoa lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó cười cười, gương mặt hớn hở vô cùng.

"Thank bạn Việt yêu dấu"

"Có chuyện gì vui à?"

Khoa cười thích thú rồi bảo dự án nó có người đầu tư, không chừng sắp được thăng chức đến nơi rồi.

Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi lẩm bẩm.

"Thăng chức có gì vui chứ"

Khoa nghe thấy thế liền phản bác lại.

"Thiếu gia tài phiệt như mày sao mà hiểu được! Thăng chức có thể tăng lương còn tăng luôn địa vị"

Tôi hiểu chứ. Đối với một đời người mà nói, thăng quan tiến chức chính là mục tiêu sống của họ.

"Nhưng để thăng chức mà bán mạng như vậy thì đáng không?"

Khoa nhún vai một cái.

"Tùy người thôi, với tao mà nói thăng chức cũng chỉ là nhu cầu giúp cuộc sống có chất lượng cao thêm thôi"

"Dù gì mục đích sống của mỗi người đều khác nhau mà"

Tôi gõ tay lên bàn, tôi thật sự rất muốn hiểu được em ấy, nhưng đáng tiếc thay tôi có quá ít thông tin về em, em rất biết cách lắng nghe người khác nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra cảm xúc, câu chuyện của mình. Những người bạn của em mà tôi biết, họ cũng chỉ là bạn xã giao của em và cũng chẳng hiểu gì về em cả.

_______________________

Rất nhanh đã đến cuối tuần, buổi tối đó tôi ngồi thẫn thờ trên giường trong chính căn phòng và trong chính ngôi biệt thự của mình. Tôi chán nản nhìn dòng tin nhắn 'không đến được' của em. Đã 1 tuần qua tôi không gặp được em, cảm giác thật trống rỗng. Tần suất gặp em càng ngày càng ít đi, tôi hận không thể bắt em về làm của riêng, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì một người như thế này vì đa số những cô bạn gái trước của tôi chỉ cần tôi kêu thì họ sẽ có mặt ngay lặp tức

Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình rồi nhìn lên đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi. Không biết em đã về chưa? Tôi bất bối trong lòng nên không thể ngủ được, tay tôi cứ thế bấm vào nút gọi em.

Đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Hoàng Việt?"

Tôi nghe thấy giọng em thì mọi bất bối đều tan biến hết. Nhưng tôi lại còn nghe được tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia, điều này khiến tôi không vui chút nào.

Tôi cố gắng kiềm lại sự tức giận của mình, bình tĩnh hỏi em.

"Em còn đang tăng ca à?"

Hình như em có chút chột dạ rồi bật cười thành tiếng.

"Khồng, anh điên à? Giờ này mà ai còn tăng ca chứ"

Tôi cảm thấy có chút nực cười, dường như em đang coi thường khả năng phán đoán của tôi. Tôi lơ đi việc em còn đang tăng ca mà chuyển qua cuộc trò chuyện gửi tiền cho em.

"Anh gửi tiền cho em làm gì?"

"Số tiền này có đủ mua thời gian tăng ca của em không?"

"..." Em im lặng.

Tôi nghe được tiếng thở dài của em.

"Sau này đừng vô duyên vô cớ gửi tiền cho em nữa, em sẽ cảm thấy bản thân bị coi thường và sẽ lao vào bán mạng cho tư bản đấy"

Tôi cứ nghĩ khi em có tiền thì sẽ dừng việc tăng ca lại, nhưng hoá ra tôi sai rồi à.

"Anh xin lỗi, nhưng em có thể đừng tăng ca tối như vậy được không?"

Tôi nghe thấy giọng em cười, còn có tiếng gõ lạch cạch của máy tính.

"Sau khi ký được hợp đồng này, em sẽ được thăng chức đấy"

Em dừng một chút rồi lại bảo.

"Nếu được thăng chức, em sẽ bao anh đi ăn món ngon, chịu không?"

Tôi chìm vào trầm tư, nhưng vẫn "ừm" một cái.

Tôi call với em cho đến khi em làm xong công việc.

"Lát về nhớ nhắn anh"

Em ngoan ngoãn "dạ" một cái.

Đến 12h đêm em mới về đến nhà. Không biết có phải ngày nào em cũng vậy không, bởi chỉ có cuối tuần tôi mới dám làm phiền đến em. Tôi cảm giác như em không hề yêu tôi như những gì em thể hiện. Chỉ mình tôi chìm đắm trong cuộc tình không có tương lai này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro