Em là đồ đào mỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ tư kể từ hôm cuối tuần đó, tôi lái con xe lamboginigini màu đen vào chỗ gara của biệt thự ba tôi. Hôm nay ông ấy lại kêu tôi đến đây, không biết là có chuyện gì quan trọng.

Ba mẹ tôi là người rất đơn giản, lại dễ tính, nhưng trong công việc họ đều là những người có đầu óc kinh doanh. Mấy cô giúp việc thấy tôi thì vui vẻ chào đón, còn nịnh nọt khen tôi lớn lên đẹp trai.

Tôi rất ít khi về nhà nên cũng không mấy thân thiết với mấy cô giúp việc, tôi chỉ cười đáp lại rồi đi một mạch thẳng lên phòng làm việc của ba. Tôi gõ cửa cho đến khi nghe thấy tiếng ông trả lời, tôi mới dám đẩy cửa bước vào.

Tôi nhìn qua thì thấy cô em gái 'họ' của mình từ nước ngoài mới về, còn đang mặc một bộ lolita hàng chục triệu trên người.

Ba chỉ ngước nhìn tôi rồi bỏ lại câu.

"Đem nó đi mua sắm giúp ba đi, ba nhìn nó mà nhức hết cả đầu"

Em gái họ tôi đang đi du học ở Mỹ, đến kì nghỉ nó thường về nước chơi và hàng năm tôi đều phải dẫn nó đi chơi theo lời ba. Nó nhìn qua ba tôi rồi bĩu môi làm nũng.

"Chú này!"

______

Tại trung tâm thương mại, tôi và đứa em họ - Nguyễn Lý Tâm Dinh, 21 tuổi - đang trong cửa tiệm trang sức dior, nơi đây thường là chổ lui tới cho mấy cặp đôi.

Tâm Dinh giơ sợi dây chuyền óng a óng ánh lên hỏi tôi.

"Anh Việt, cái này đẹp không?"

Tôi đang nhìn thử xem mấy trang sức trong đây có cái nào nhìn hợp với Hiểu Hân hay không nên chỉ qua loa đáp lại.

"Ừm, cũng được"

Bỗng tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoái đầu lại nhìn. Tôi nhìn thấy bóng lưng em cùng một thằng con trai khác cao hơn em một cái đầu, chắc cũng chỉ tầm 1m78?

Em xoay qua nhìn con hàng ấy rồi nở một nụ cười tươi trên môi khi hắn hỏi em về sợi dây chuyền. Đã một tuần không gặp em, lần này gặp thì lại thấy em đang đi với thằng ất ơ nào đó. Tôi siết chặt tay, cố gắng không lộ ra chút biểu cảm tức giận nào.

"Vậy chúng ta mua cái này nha anh?"

Tôi quay lại nhìn Tâm Dinh rồi lấy điện thoại ra để thanh toán.

Sau khi nhân viên gói sợi dây chuyền lại xong thì đưa cho Tâm Dinh. Lúc tôi quay đầu lại cũng là lúc em và thằng đó chuẩn bị đi. Hai bên đụng mặt nhau, em giơ tay lên, dường như định chào hỏi tôi. Nhưng tôi chẳng thể nhìn nỗi cảnh em cùng thằng khác đi với nhau nên đã dứt khoát rời đi như chẳng quen biết gì với em.

Tâm Dinh đi kế tôi cũng cảm nhận được gì đó không đúng liền hỏi lại tôi.

"Anh với cô ấy quen nhau hả?"

Thấy tôi không trả lời, nó nói tiếp.

"Tại em thấy hình như cô ấy muốn chào hỏi tụi mình í"

Tôi nhớ lại dáng vẻ thất vọng khi tôi rời đi đó của em ấy mà cảm thấy có chút hối hận vì đã hành động một cách bốc đồng như vậy. Nếu như em ấy hiểu lầm tôi và Tâm Dinh thì sao đây? Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ em cười đùa với con hàng đó là lòng tôi lại khó chịu đến cùng cực, trước đây dù với cô gái nào tôi cũng chưa từng bị như vậy.

Tôi kiềm chế lại cảm xúc của bản thân cũng như cố gắng làm bản thân bình thường nhất có thể.

"Chắc em nhìn nhầm rồi"

Tâm Dinh "ồ" một cái như đã tìm được câu trả lời. Nó nhìn qua nhìn lại rồi lại rủ tôi đi đến quán sushi kia ăn.

Quả nhiên, lúc đang ăn, điện thoại tôi cứ 'ting' lên, tôi ngó vào nội dung tin nhắn hiện lên, em vẫn thờ ơ như vậy, chẳng một lời giải thích gì trong tin nhắn. Tôi khó chịu tắt điện thoại đi.

"Anh này, sao hôm nay trông anh khó chịu vậy?"

Nó nhíu mày lại suy nghĩ một chút rồi lại bảo.

"Không đúng, là từ lúc nhìn thấy cô gái đó thì anh mới bắt đầu khó chịu"

Tôi cảm thấy có chút khó tin, nhướng mày hỏi.

"Lộ rõ đến vậy à?"

Con bé gật đầu lia lịa. Sau đó vừa ăn vừa nói: "Thế cô ấy là ai vậy?"

Tôi ăn một miếng sushi, nuốt xuống cơn tức và đồ ăn mới bắt đầu nói.

"Bạn gái anh"

Tâm Dinh có chút ngạc nhiên

"Hồi nãy em thấy cô ấy đi với..." Nó đột nhiên im bặt lại như hiểu ra gì đó, sau đó chữa cháy bằng câu: "Có thể người con trai đi với cô ấy là anh trai, em trai thì sao? Trong phim ngôn tình cũng hay có mấy cái hiểu lầm như vậy"

Tuy không hiểu nhiều về Hân, nhưng em từng đề cập qua em không hề có em trai hay anh trai nào, cuộc hôn nhân của ba mẹ cô ấy bị cả họ hàng từ chối, hai người họ cắt đứt liên lạc với họ hàng để đến được với nhau, vậy nên anh em họ cũng không có.

"Cô ấy không có em trai hay anh trai đâu"

"..." Dinh im bặt.

"Em sai rồi, có điều anh giàu như vậy, coi chừng bị đào mỏ đó" nó vẫn nhòm nhoàm ăn ngon lành.

Tôi chỉ "hừ" một cái rồi cảnh cáo nó: "Lo mà ăn đi"

Tôi thật sự không nghĩ em là con người như vậy, cái cách em cười, nói chuyện, bán mạng vì công việc, tất cả đều nói lên em không phải một con nhỏ đào mỏ mất giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro