Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi ngồi nốc hết chai này đến chai khác trong một góc của quán bar. Quán bar ở đây được thiết kế theo kiểu sàn nhảy nên khá nhộn nhịp, có thể nói là ồn ào. Đám bạn nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

"Mày mới bị đá à..?" Thành Lộc cười hí hửng hỏi tôi.

Rượu làm đầu tôi không còn tỉnh táo, không tránh khỏi sẽ phun ra vài lời tục tĩu.

"Tru cái mõm ra sủa thêm tiếng nữa xem"

"Được, tao nín"

Lộc là bạn nhậu và cũng là bạn học đại học của tôi, nó là con lai giữa châu âu và châu á nên trông cũng khá bảnh trai, có điều gia đình nó rất phức tạp và nó cũng không muốn nhắc đến quá nhiều. Nhưng chung quy lại nó là một người bạn đáng tin tưởng cho đến hiện tại.

Lộc ngồi ôm mấy cô gái chân dài quyến rũ. Một cô gái đi qua ngồi cạnh tôi, trông cũng rất đàng hoàng nhưng mùi hương trên người của ả nồng đến nỗi khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Ả dựa vào người tôi, lấy tay tôi chạm vào đùi ả. Tôi vội đẩy ả ra, cảm giác nóng bức trong người và cái mùi nồng nặc này thật khiến cho tôi khó chịu. Tôi ngả người về ghế, bộ dạng trông vô cùng lười nhác.

Điện thoại trong túi quần tôi run lên, tôi xoa xoa đầu để bản thân tỉnh táo hơn rồi lờ mờ nhìn được tên người gọi, là Hiểu Hân. Em gọi tôi làm gì trong khi đã có người ở bên rồi cơ chứ. Tôi mệt mỏi vứt điện thoại qua một bên, cô ả kế bên tôi vẫn chưa đi, ả liên tục bám víu nhưng liên tục bị tôi đẩy ra.

Cuối cùng trong lúc tôi mơ hồ, ả cầm điện thoại lên trả lời cuộc gọi.

"Cô là ai vậy!? Liên tục gọi làm phiền anh Việt?"

Tôi thấy thế liền giật lấy điện thoại của mình, rồi lớn tiếng quát: "Ai cho cô đụng vào điện thoại của tôi!?"

Sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, chết tiệt, tôi đã cố gắng không quan tâm đến Hân rồi mà, sao cô ả này cứ bắt tôi phải nghĩ đến em cơ chứ

Thành Lộc thấy thế liền đi qua, làm kí hiệu kêu ả kia đi chỗ khác rồi ngồi kế tôi: "Mày say rồi"

Tôi nằm hẳn xuống ghế, lấy cánh tay che lại tầm mắt mình. Không biết từ lúc nào, tôi lại ngủ quên mất. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của em.

"Hoàng Việt"

"Hoàng Việt này"

Tôi cố gắng mở mắt ra, cơn đau đầu inh ỏi khiến tôi không thể lập tức tỉnh táo lại được. Khoảnh khắc tôi nhận ra là em thì tôi lập tức bừng tỉnh dậy, tôi  cố gắng ngồi dậy, vờ như bản thân chưa hề say. Tôi sợ em sẽ thấy dáng vẻ thảm hại này của tôi vì tôi rất ghét việc em nghĩ tôi không thể sống nếu thiếu em.

Em cười dịu dàng rồi nhìn tôi. Đôi mắt em ánh lên tia sáng, đôi mắt vô cùng hút hồn người khác.

"Ôi chời, sao anh lại uống say đến vậy?"

"Sao lại không trả lời tin nhắn em?"

Em vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở, ắt hẳn là mới đi làm về đã phải chạy qua đây liền. Tôi phớt tay em ra khỏi người mình, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn em

"Tôi có như nào thì liên quan gì đến em?"

"Ngoan, em đưa anh về chịu không?"

Giọng em vẫn dịu dàng và mê hoặc, tôi ghét cái sức hút mê người này của em. Bởi tôi sẽ dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu nếu em cứ dùng cái giọng điệu dịu dàng lại nghị lực này với tôi.

______________________

Trên con xe porsche màu đỏ, tôi thấy em ngồi ở ghế lái loay hoay một hồi lâu vẫn chưa khởi động được.

"Em biết lái không? Không biết thì chúng ta đi taxi về được rồi, còn con xe này cứ để ở quán bar này đi, mai anh kêu người qua lấy"

"Không sao, lúc trước em từng học qua lái xe 4 bánh nên cũng biết lái"

Em chừng chừ một chút mới nói.

"Chỉ là em sợ làm hỏng hay xước xe anh gì đó thôi"

Tôi nghe vậy thì bỗng có chút buồn cười, nhưng trong lòng vẫn cứ nặng trĩu. Tôi thấy em loay hoay thì mệt mỏi chòm dậy cài dây an toàn lại giúp em. Người em có mùi trái cây ngọt ngào nhưng lại không quá nồng, chỉ khi đến rất gần mới có thể ngửi thấy mùi hương ấy.

Sau một hồi lâu, cuối cùng em cũng chạy ra khỏi bãi đậu xe của quán bar. Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Em đột nhiên lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Hôm nay em thấy anh, sao anh lại tránh mặt em vậy?" Em mím môi rồi tiếp tục nói: "Là vì cô gái bên cạnh anh sao?"

Chắc là bởi vì men rượu hoặc do bản năng nên chưa kịp định hình tôi đã như thói quen giải thích cho em vì sợ em hiểu lầm.

"Cô gái đó là em gái họ của anh"

Tôi thật sự muốn em suy nghĩ nhiều thêm nữa về tôi nhưng tôi thật sự không muốn em hiểu lầm tôi là một thằng lăng nhăng như trong lời đồn chút nào.

"Thế hôm nay em đi với ai vậy?"

"À là đối tác của công ty em"

Tôi nhớ lại ánh mắt lúc thằng đó nhìn Hân thì không khỏi bực bội.

"Công việc của em lúc nào cũng phải tiếp mấy thằng con trai khác như vậy à?"

Em đột nhiên trầm lặng hẳn.

"Tính chất công việc thôi"

Tôi "ừm" một cái, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Tôi ghét cái cách em bình thản như vậy khi thấy tôi đi với một cô gái khác.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ rồi giương mắt nhìn em, bề ngoài em là một cô gái rất yếu đuối, là một người mà mọi chàng trai đều muốn bảo vệ. Nhưng tôi biết em cứng rắn, kiên cường cỡ nào, chỉ là tôi rất muốn thấy dáng vẻ yếu đuối của em, dáng vẻ em làm nũng chỉ với một mình tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro