Tình mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tại căn phòng tối, em như thói quen cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Tôi hôn từ cổ em xuống xương quai xanh, không quên cắn lấy cái xương quai xanh của em một cái. Sau nhiều lần làm tình, tôi phát hiện ra cơ thể em rất nhạy cảm, mỗi khi tôi chạm vào, nó sẽ bất chợt run nhẹ lên.

Tôi rất thích khuôn mặt damdang của em khi làm tình với tôi, và tôi hy vọng ngoài tôi ra, sẽ không còn bất cứ thằng đực rựa nào có thể nhìn thấy gương mặt này.

_____

Tôi mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa đầu mình vài cái, một phần vì tối qua tôi uống rượu khá nhiều, một phần vì tôi cũng chơi em hơi quá sức. Bản thân tôi chẳng mặc gì ngoài một cái khăn tắm che lại thân dưới, tôi lại nhìn qua cô gái đang nằm kế bên mình không một mảnh vải che thân, làn da trắng hồng xen lẫn vài vết hôn, gương mặt không phải loại cực phẩm nhưng càng nhìn lại càng muốn nựng cho vài cái.

Tôi vuốt mái tóc dài của em rồi lấy ngón tay quấn lấy nó, tôi mong rằng khoảnh khắc này có thể mãi đọng lại nhưng tiếng điện thoại của em để bên kệ kế bên tôi đột nhiên reo lên đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.

Tôi có chút bực bội, xoay qua cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên kệ của em lên xem. Em nằm kế bên hình như cũng bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc.

"Là điện thoại em hả?" Em nhỏ giọng hỏi.

"Ừm" Tôi đưa nó cho em.

Em dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào số điện thoại rồi lại dùng tay xoa xoa thái dương.

"Ai vậy?"

Em "sụyt" một cái rồi cố xoa xoa mặt mình vài cái để lấy lại tỉnh táo. Thú thật thì kèm với sự tò mò thì tôi thấy em đang lúc nãy dễ thương cực.

"A lô mẹ ạ?"

Em ngồi dậy đi qua một góc của căn phòng.

"À vâng, được tôi đến ngay"

Sau cuộc gọi đó, mặt em trầm đi vài phần, dù tôi cố hỏi như thế nào thì em vẫn cố chấp bảo rằng không có việc gì quan trọng, còn bảo tôi đừng lo lắng.

Tôi ngồi trên giường nhìn em đeo vội chiếc túi xách hàng rẻ tiền lên vai thì chợt nhớ ra gì đó.

"Anh nhớ mình có tặng cho em vài chiếc túi xách hàng hiệu mà nhỉ?"

Em đứng hình vài giây rồi quay lại nhìn tôi cười gượng.

"À, mấy cái đấy em chỉ mang khi đi chơi thôi"

Tôi chỉ "ừm" một cái nhưng tôi cá là em đã vứt xó mấy chiếc túi ấy trong tủ mà không chịu lấy ra xài rồi. Mang khi đi chơi? Em thậm chí còn không có thời gian để đi chơi hay lên bar xập xình như những cô gái đồng trang lứa khác.

______

Từ hôm đó tính đến nay đã 2 tuần rồi tôi chưa được gặp em, quả nhiên tôi không nhắn tin hỏi han em thì em cũng sẽ không chủ động nhắn cho tôi. Thật ra thì tôi không trách gì em đâu, vì có thể em chẳng thích tôi như tôi thích em và có lẽ trong thế giới của em, tình yêu được đặt ở ví trí chót nhất cũng nên.

Dạo gần đây tôi có quen một cô gái tên Dương, hay nói đúng hơn là cô ấy muốn cưa cẩm tôi, Dương rất hay lui đến chỗ quán bar của ba tôi, cô ấy rất xinh đẹp lại hài hước, hoạt bát trái ngược với tính cách lầm lầm lì lì và khô khan của em.

Tôi đang dùng khăn lau mấy chai rượu trên quầy trưng bày thì Dương đến ngồi trước mặt tôi.

"Anh bartender, làm một ly grasshopper cho em được không?"

Dương dùng đôi mắt rất tình nhìn tôi lại cộng thêm nụ cười dịu như nắng mùa hạ.

"Ngày nào cũng đến đây, không sợ hết tiền sao?" Tôi cười đùa bảo.

"Nhà em nhiều tiền lắm, mà có anh nên em mới hay lui đến đây chứ bộ"

Tay tôi đang làm ly cocktail thì chợt ngừng lại rồi nhìn lên Dương.

"Anh có bạn gái rồi"

"Có bạn gái mà lúc nào cũng lui đến bar? Anh đẹp trai như vậy bộ bạn gái anh không sợ mất anh à?"

Có lẽ là như Dương nói cũng nên. Tôi im lặng pha cho xong ly rượu rồi đi ra ngoài hút thuốc, tay cầm điếu thuốc tay kia mở điện thoại lên xem. Hôm nay là cuối tuần, theo lẽ thường thì giờ tôi phải đợi em đến nhà tôi mới đúng nhưng nghĩ lại có lẽ em không thích tôi đến vậy mà chỉ thích cơ thể tôi thôi?

Tôi nhìn dòng tin nhắn của em. Em gửi một tấm hình, tôi ấn vào thì thấy màn hình máy tính đang hiển thị một đống chữ và một ít tài liệu trên bàn của em.

"Xong đống này thì em có thể gặp anh rồi"

Tôi hít một hơi rồi thở ra làn khói thuốc.

"Hôm nay anh bận rồi"

Rõ ràng trong lòng vẫn muốn được gặp em nhưng vẫn hờn dỗi em rất nhiều dù biết em không thể gặp tôi là vì công việc. Tôi không thể hiểu được bản thân mình nữa, cảm thấy bản thân thật ích kỷ nhưng vẫn không muốn xuống nước trước.

Đột nhiên một bàn tay nào đó vụt lấy điếu thuốc trên tay tôi.

"Hút thuốc là không tốt đâu anh à"

Tôi nhìn người con gái nhỏ nhắn đang bĩu môi nói chuyện với mình.

Tôi thở dài một hơi rồi bảo: "Anh về đây"

"Hả? Về sớm vậy? Bình thường anh đều ở đây tám chuyện với em mà"

Dương cứ sáp sáp lại khiến tôi càng khó chịu hơn, nhưng bây giờ về nhà thì tôi cũng sẽ ở trong trạng thái tự suy diễn lung tung rồi dằn vặt bản thân đủ kiểu.

"Anh ở lại với em chút đi! Nha nha nha"

"Thôi được rồi cô nương, ồn ào quá đó"

"Hì hì"

Dương thuộc kiểu dễ thương, dịu dàng, là túyp người mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích và muốn bảo vệ cả đời. Nhưng với tôi Dương cũng chỉ giống một em gái thích nũng nịu và có chút phiền phức.

Tôi biết Dương thích tôi nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để cô nàng hết thích tôi vì đó là cảm xúc của Dương, là điều mà tôi không thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro