Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ấy nghe như hòn đá nhảy trên mặt nước cho đến khi nó lặn xuống dưới đáy vậy. Khiến mặt hồ trở nên tĩnh lặng. Nó nghe thấy, tiếng thì thầm của gã ta vang vọng trong đầu. Từ câu nói "cứu tao với" thì mắt của nó tựa như sáng ngời, chiếu sáng mặt hồ để tìm kiếm hi vọng. Khuôn mặt bất ngờ, nó liền vui và tiến gần đến gã ta với khoảng cách môi gần như chạm đến vậy.

- Thiệt.. Thiệt à Mikey? May quá, vậy tao sẽ giúp mày. Đừng lo... lúc đó mày sẽ hạnh phúc mà.

Lời nói run rẩy khi phát ra từ cuốn họng nó, âm thanh của nó nghe rất êm dịu, như là sợi dây sinh mệnh cuốn lấy gã vậy. Gã khẽ cười nhẹ, chậc.. chuột nhắt vẫn là chuột nhắt mà thôi, em quá ngây thơ khi tin lời gã ta. Trong tâm gã, thì điều gã muốn chính là giam em ở lại đây, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nếu em ngoan ngoãn thì gã vẫn một mực thương em, tận tình chăm sóc. Còn không, thì đến lúc đó sẽ có trò vui đuổi bắt đây.

Gã nâng cằm em lên, mắt nhìn nhau say đắm. Đôi mắt của gã vẫn đen sẫm, như lỗ không đáy không thể thấy bất kỳ tia sáng nào. Gã mỉm cười. Tiếng cười nhỏ nhưng vẫn lọt vô khe hở của nó vậy, nó nhìn. Cái nhìn của nó tựa như thấy người trước mắt thật quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ vậy.

- Thiệt mà. Tuy nhiên, tao có một điều kiện.

Mặt con chuột này bắt đầu hơi ngẩn ngơ, điều kiện? Điều kiện gì vậy. Không khí ảm đạm, xung quanh gã tỏa sát khí. Nó run sợ, tim đập nhanh. Nó cắn chặt môi mà cố nói " Điều kiện gì? ".

- Là mày hãy ở đây với tao trong vòng một tháng, nếu được đến lúc đó tao sẽ bắt đầu làm lại từ đầu.

- À mày chỉ có 2 sự lựa chọn, ở đây hoặc bị giết.

Từng câu chữ rõ và ngắn gọn, như đâm xuyên tim nó vậy. Nó có nghe lầm không? Ở đây trong vòng một tháng, ngoài ra chỉ có 2 lựa chọn là ở lại hay bị giết. Nó nghĩ sao căn phòng này nóng ẩm thế, mồ hôi trên trán chảy xuống. Dường như chính nó đang tự sập bẫy vậy, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nó đành thở dài, được thôi chỉ là một tháng mà. Đến lúc đó nó và gã cũng sẽ quay về với mọi người mà. Con chuột tự trấn an bản thân mình bình tĩnh, nó liền nghĩ chỉ còn cách là đồng ý. Nó cũng không muốn bị giết ở nơi này.

Con mồi nào cũng thật ngốc đến vậy à, tự chui vào lưới tự sập bẫy. Sau thời gian ấy, xem nó vẫn còn hy vọng hay không? Sự quyết định của nó sẽ do chính nó tự nắm lấy.

- Tao đồng ý.

Gã biết mà, gã quá thân thuộc với em. Gã ta dường như là người hiểu biết sự việc vậy, là kẻ điều khiển con rối. Mặc cho nó tự chuyển động, làm những điều ngu ngốc nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì khác lại bị chi phối bởi gã ta. Gã đẩy em ra, chân trần chạm xuống thảm. Lết từng bước chân về tủ đồ, lấy tạm bộ đồ để cho em mặc. Gã đi đến gần em, giang tay đưa bộ đồ ra với khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong có 3 phần vui vẻ 7 phần âm mưu.

- Sáng rồi, mày nên đi tắm mà thay bộ này đi.

Nghe giọng gã có chút lạnh lẽo khiến nó hơi cảnh giác, đề phòng gã định làm gì. Hừm, sau khi quan sát gã thì chuột nhắt có vẻ yên tâm hơn, lấy đi bộ đồ. Nhìn mặt nó đục mà ngu ngốc quá, gã phì cười.

- Cần tao giúp mày tắm không? Hả, Takemichi.

Nói xong câu đó, nó nhìn gã. Mặt tự nhiên đỏ hẳn lên, gì gì vậy. Quái gì mà cần tắm giùm chứ. Biết người ta ngại không hả, thật là đồ biến thái! Trong lòng chửi gã, nhưng ở ngoài mặt tai đỏ lên.

- Không.. Không cần. Tự tao làm được rồi.

Nó hứ mà phủi mông chạy vô phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Từ lúc nói câu đó, gã vẫn luôn quan sát em. Nhìn em thật dễ thương, mới chọc xíu thôi mà như thỏ đế mà chạy nhanh ghê. Không biết về sau, gã chọc em ở trên giường thì sao đây. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng rợn với suy nghĩ của gã rồi. Tiếng chuông đt reo lên, gã thay đổi 180° về nét mặt đơ, không cảm xúc mà bắt máy, tiếng xì xào bên phía đt khiến gã ta mặt căng hơn nữa. Hình như bên đó vụ việc lại lộn xộn, công việc gã vô cùng bận rộn. Giờ đây gã phải đi giải quyết việc. Khẽ chậc, gã ta còn chưa đủ ở bên cùng cục cưng này nữa mà.

- Takemichi, tao phải đi giải quyết một số việc. Nên có gì mày xuống dưới nhà mà ở đó nha, hoặc ở trong phòng cũng được.

- Còn nữa, đừng hòng ra khỏi đây một bước không thì biết tay tao nha!! Ở đây ngoan nha, tí về thưởng.

Gã chỉ kịp sửa soạn trang phục cho thật nhanh mà xuất phát đi,  tiếng bước chân cộp cộp rồi một lúc sau gian phòng yên tĩnh  chỉ còn lại tiếng nước chảy xiết trong phòng tắm. Con chuột này tai thính nên nó vẫn nghe, nó vẫn luôn im lặng. Cuộc đời sống chó của nó mà gặp xui xẻo vậy, đành nghe theo lời gã. Nhìn về trong gương, vết bầm vẫn chưa tan ẩn dưới làn da trắng tinh này. Thằng chó điên Sanzu này đánh gì thốn thế, nó nghĩ thầm trong lòng. Tuy nó yếu, nhưng nó có ý chí quyết tâm nha. Nó thở dài, đi tắm cái đã.

Sau khi tắm xong, bộ đồ mà Mikey cho nó nhìn cũng đơn giản đấy. Áo sơ mi tay ngắn trắng kết hợp với quần thun đơn giản thích hợp ở trong nhà. Mà chỗ này không phải nhà nó nữa, đành gọi cái hội đồng nơi tập trung những tội phạm vậy. Tiếng bụng kêu réo lên, nó đói. Đói muốn xỉu luôn, qua chưa kịp lót dạ cái bụng nữa mà bị đánh đến ói luôn. Nó bèn nghĩ, chắc giờ không có ai ở dưới tầng đâu, nên nó thêm can đảm mà xuống dưới bếp kiếm chút đồ ăn vậy. Có con chuột đang lén lút mà chui xuống bếp kiếm ăn kìa.

Đúng là nhà giàu có khác, giờ nó mới được cảm giác bước chân vô chỗ giàu có này. Có thang máy nè, tranh họa tiết nổi tiếng, nhiều thứ vật chất đáng giá nữa. Nó nhìn mà mê, ghen tị quá đi. Nó đi xuống, ngóc cái đầu nhỏ này mà quan sát xung quanh. Ok, an toàn. Yên tâm xuống nào, ôi đói bụng quá đi. Chưa kịp xuống dưới bếp thì đã đụng trúng người nào rồi. Đập mặt vô bờ ngực cứng cỏi ấy, nó xém ngã nữa. May mà người trước mặt nó nhanh lẹ kéo eo nó lại, chưa kịp định hình nó đã vội cúi đầu xuống mà xin lỗi rồi. Chưa kịp ngẩng đầu thì nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi nó.

- Bakamichi?

Nó nghe tên gọi thân thuộc từ người đó, liền biết là ai rồi. Bốn mắt nhìn nhau, nó cảm thấy vui sướng khi gặp được bạn cũ ở nơi đây. Giờ đây người bạn của nó trông thật khác hẳn hơn xưa. To cao hơn nè, nhìn cơ bắp hai bên tay đô con mà run sợ luôn ấy. Có hai màu mắt khác nhau, đỏ bên phải trắng bên trái. Nhưng lại có một vết sẹo nổi bật chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, tuy vậy hắn vẫn điển trai hơn mà không hề xấu. Hắn ta để kiểu tóc rèm xanh aegean và bông tai đặc trưng. Hắn ta là số 3 Bonten, có tên gọi là Kakucho. Tuy nhiên là bạn từ hồi nhỏ nên nó luôn gọi là " Kaku - chan".

- Kaku- chan, là mày à. Hức...hức

Giọng nói nghẹn ngào, mũi cay cay. Nó lại nhớ về kí ức hồi xưa, mà ngoài mặt nước mắt chảy xuống rồi. Không biết sao nó lại dễ khóc nữa. Kakucho thấy vậy, liền bối rối mà đưa tay lên loạn xạ. Bakamichi lại khóc nhè nữa rồi, hắn thầm cười. Tay lấy một chiếc khăn đưa nó, nó thấy vậy liền lấy mà lau qua loa mặt cho thật sạch.

- Bakamichi, sao mày lại ở đây thế? Chẳng lẽ... mày lại muốn Boss quay trở về.

Nó nghe vậy, liền gật đầu cái nhẹ. Hắn nhìn vậy, đành thở dài. Mày vẫn chưa biết sợ là gì, vẫn vô cùng quyết tâm đến cùng. Tiếng bụng kêu lại réo lên thật to, làm phá tan đi bầu không khí ảm đạm này. Nó đỏ mặt, bèn đảo mắt giả vờ không phải là tiếng bụng nó kêu. Chắc cỡ này phải chui xuống đất mà nằm ở đó luôn. Hắn liền cười thật to, không thể nhịn nổi. Mặt nó càng đỏ hơn mà muốn đánh hắn ta, bịt miệng lại để khỏi cười nữa.

- Hahahahaha... Bakamichi, mày đói rồi hả? Để tao làm đồ ăn cho mày ăn đỡ vậy.

Kakucho cười cười đi nhanh vào bếp, nó muốn bây giờ mình phải kiếm vũ khí mà đánh vô đầu hắn để khỏi nhớ chuyện này vậy. Nhưng mà nó có gan đâu mà làm. Bèn theo sau vô bếp vậy.

- Chỉ còn mỳ gói, nên mày ăn tạm nha.

Nó gật đầu. Lủi thủi qua bàn mà ngồi. Sau khi chờ đợi 5' trôi qua, nó nhìn tô mỳ mà thèm. Nước miếng như muốn chảy xuống rồi, đói quá nên ăn liền nào. Nhăm nhăm từng sợi mỳ, nước súp chua chua cay cay, từng lát thịt giòn tan trong miệng nó vậy. Kakucho ngồi trước mặt nhìn nó, tay nâng cằm mà nhìn con chuột này ăn ngon đến vậy. Vì bị nhìn chằm chằm nên nó bèn ngước đầu nhìn lên, cha mạ ơi, người gì đâu mà cười lên cũng đẹp vậy. Tém tém lại nào, nhai miếng cuối xong xuôi. Nó lại liếc mắt nhìn qua, thật tốt khi Kaku- chan ở đây. Có một người bạn cũ bầu bạn cùng vậy.

- Kaku-chan, tao quyết định sẽ ở lại đây trong vòng một tháng. Tao đến đây để cứu giúp Mikey, vì vậy đừng ngăn cản tao. Đây là sự lựa chọn của tao.

Nhìn ánh mắt của nó thật chân thành, dũng cảm làm sao. Hắn nhìn, bèn nghĩ dù có thuyết phục được nó thì chắc khó lắm đấy, chi bằng thì hắn vẫn không thể làm gì cho nó. Nên vẫn không nói gì mà khẽ gật đầu cho qua. Nó cười cười, coi như qua được ải này. Hai người cùng nhau ra sopha tâm sự chuyện ngắn, kể lại cuộc sống mình sống ra sao. Tiếng kêu đồng hồ tích tắc, thời gian trôi qua nhanh. Kakucho nhìn đt có tin nhắn, là của Boss. Bèn tạm biệt nó mà rời đi.

- Tao có việc nên phải đi đây, Bakamichi.

Nó buồn buồn chưa kip moi thông tin ở đây nữa, mà rời đi sớm thế. Cũng phải, nó nói chuyện gì mà nhiều, nói từ trên dưới cho đến trên cao. Nên đành lủi thủi chào tạm biệt. Giờ đây căn phòng yên tĩnh, bầu không khí u ám rùng rợn. Nghe loáng thoáng tiếng chuông đồng hồ kêu. Hết cách rồi, nếu mình ngồi đây sẽ tốn thời gian mất nên đành tự hành động vậy. Trước tiên nó sẽ qua vườn quan sát ở đây có lỗ thoát nào không đây

Lướt qua vườn hoa, cây cỏ trong xanh. Không khí vô cùng tươi sáng. Nó đi lung tung khám phá nơi đây, nhìn ngó xung quanh. Chỗ này cũng không có điều bí ẩn gì, hàng rào thì được lắp đặt, cũng không có lối nào để thoát ra chỗ này. Nó tức quá, ngồi xổm mà nhổ cỏ, hết trò này đi hái hoa bắt bướm. Từ đây quan sát thấy nó khùng khùng điên vậy. Nó phủi mông mà quay đầu đi sang chỗ khác, nào ta cùng khám phá Phạm Thiên nào. Không biết đâu ra mà nó gan thiệt, chắc tối qua bị gã Sanzu đánh bốp vô đầu mà mất trí quá.

Đi một hồi thì thấy có vẻ mình bị lạc rồi, nó cười cười. Aaaa, chuyện gì vậy? Giờ này mà cười nữa. Lạc chết nó rồi, ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng hoảng hốt, lo lắng rồi đây. Đi một hồi mà vẫn ra đúng chỗ mà nãy nó đứng, nhà gì mà to mà rắc rối vậy hả? Tư bản chết tiệt. Nó đi ngang qua, thì thấy ở chỗ gian phòng khé cửa. Nó nghĩ chắc là bẫy nên không quan tâm mà đi tiếp. Sau một hồi, nó lại quay về chỗ cánh cửa đó. Nó tò mò nên chân tự đi vậy chứ ai biết đâu. Cúi người ngó ngó xem, hình như không có ai hết. Mà sao phòng nào cũng tối thế nhỉ, nhìn mà muốn lé mắt luôn. Tự nhiên cánh cửa mở to ra, nó chưa kịp đứng thẳng người lại mà bị một bàn tay to và đầy gân lôi vô. Đóng cái cửa cái rầm, chưa kịp hét lên cái thì bị tay còn lại bịt chặt miệng. Tiếng thở bên tai nó, khiến tai nó nhột nhột. Trong đây cũng thật tối, chỉ thấy chiếc bàn có ánh sáng chiếu xuống. Còn người sau nó thì không biết ai nữa. Thì nghe âm thanh người đó phát ra.

- Con chuột này sao lại đi lạc vô đây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake