Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã di chuyển đến sopha, đứng kế bên nhìn xuống con chuột này. Gã ngắm nhìn nó thật kĩ, quan sát từ trên xuống dưới. Tiếng hô hấp đều đặn của nó, cùng với tiếng tim đập rộn rã trong màn đêm của gã ta. Tựa như gã là một họa sĩ, em chính là người mà gã muốn vẽ, muốn phác họa thật nhiều màu sắc, cũng muốn chiếm lấy em từng chút một. Bức tranh về người con trai có mái tóc đen xoăn, lông mi dài với bờ môi hồng hào, làn da em trắng mượt xen lẫn vô số vết bầm tạo nên cuốn hút hơn. Ngoài ra, nếu khi em tỉnh lại thì thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt xanh ngọc. Đối mặt với cặp mắt ấy, nó chứa đựng sự chân thành, không giả dối mà rực rỡ trong cơn mơ của gã vậy.

Gã nhớ lại, về những kỉ niệm khi còn gia đình bạn bè. Nhớ về những trò đùa vui nhộn, nhớ về khoảng khắc của Toman khi lập bang, cùng Kenchin và đồng bọn chạy xe trên con đường thân thuộc. Nỗi nhớ về người em gái Emma, người anh trai Shinichiro, người bạn thân Baji,... Những kỉ niệm ấy thật hoài niệm, nhưng giờ đây đã biến mất, xóa tan đi kí ức tốt đẹp ấy. Những chuyện khiến gã ta ám ảnh, trong mơ gã đều mơ về cái chết của mọi người, ai ai đều cũng kêu tại mày, tại sao vậy hả.

Là cơn ác mộng bám vào gã suốt đời vậy. Nhưng điều gã hối tiếc nhất, chính là nụ cười của em. Gã nhớ em, nhớ tiếng nói “Mikey” quanh quẩn bên gã. Khi những chuyện tồi tệ đến, em luôn là người đến bên gã, cho gã thêm niềm tin, khiến gã ta càng ngày một yêu thích em hơn.

Nhưng em ơi, làm sao đây? Em là người gã thương, gã cũng muốn một ngày nào đó sẽ cùng em đi dạo bên bờ sông, ngắm hoàng hôn vào ngày đẹp trời. Lúc đó, gã sẽ tỏ tình em. Chỉ điều ấy, gã mong sẽ là người đồng hành cùng em trong suốt chặng đường. Nhưng điều ấy thật tiếc, cơn ác mộng lại trỗi dậy, phá tan đi giấc mơ mà gã mong muốn. Cái thứ bản năng hắc ám lại vụt dậy, ngày càng tăng thêm, khiến gã không thể kiểm soát được bản thân. Vì điều này, gã nép mình vào bóng tối, bị chôn vùi sâu trong màn đêm mà gã lập nên. Gã càng tránh xa mọi người, tạo nên cho mình hàng rào trong suốt mà không muốn ai tới gần. Gã muốn trốn, chạy trốn em để không làm tổn thương em.

Vậy mà, sao em lại ngoan cố đến vậy? Dù cho gã làm bao nhiêu tội ác, trong tay nhuộm đầy máu bẩn thỉu. Em vẫn một lòng tiến tới, không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn đến giải cứu gã trong khi em lại không cứu được mình. Gã khẽ cười, quả nhiên em chỉ là một thằng ngốc, dù có ngốc đến đâu vẫn không biết bản thân mình sẽ ra sao. Được rồi, nếu em muốn chơi thì gã sẽ chơi cùng em, một khi con chuột nhắt này đã vô chuồng thì chính nó đã sập bẫy trong tay kẻ đi săn rồi. Thật ngu ngốc làm sao, em à.

Tiếng ma sát trên sopha, có vẻ nó đã dần tỉnh. Khiến gã ta giật mình, áo bên trong đã ẩm ướt từ khi nào. Mồ hôi trên trán gã chảy xuống. Gã liếc mắt nhìn con mồi này, tay không tự chủ được bèn xoa tóc nó. Khẽ nói lên câu từ bậm bẹ vậy.

- T.. Takemichi.

Dường như đối phương nghe thấy vậy, chỉ là tiếng nói nhỏ nhưng nó lại vang vọng bên tai con chuột này. Nó rên từng khúc vì vết thương đau, môi khô vì một ngày đã chưa uống nước, khiến giọng nó khàn khàn. Đôi mi run lên nhè nhẹ, nó từ từ mở mắt ra, ở trong bóng tối giờ đây nó chỉ thấy hình bóng của gã ta.

- M.. Mi.. Mikey.

Gã nghe tiếng em nói, mắt đối nhau. Gã run lên, tim đập mãnh liệt như mấy năm chưa gặp vậy. Hô hấp gấp gáp hơn, như muốn giờ đây chiếm lấy đôi môi em vậy, cắn chặt cuốn sâu vào bên trong em. Khiến em trở thành của một mình gã.

Gã lôi kéo bản thân mình về hiện thực, không được chưa phải đến lúc đó, từ từ hành động để con mồi tự sập vào bẫy mới được. Gã nhếch môi cười nhạt tiến đến gần em, lấy một ly nước nóng vừa mới pha. Lại gần em, tiếng thở đều đặn em đã ổn áp hơn. Khẽ nâng người em dậy, có vẻ nó vẫn chưa kịp tỉnh táo. Tiếng nói gã nhẹ nhàng kêu lên.

- Uống đi, rồi ngủ tiếp.

Con chuột dường như loáng thoáng nghe từng câu nói vậy, môi chợt chạm đến bên viền ly. Hình như gã ta đang cầm ly, bón nước cho nó uống vậy. Kim đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp, không khí giờ đây ảm đạm, lạnh lẽo trong ban đêm. Sau khi hết giọt cuối cùng, gã bèn cất ly đi. Còn nó vẫn ngẩn ngơ, cơn buồn ngủ như sắp đến nữa. Trước khi nó ngã xuống, chỉ kịp thấy ai đó nở nụ cười và khẽ nói “ Ngủ ngon, Takemichi “.

Tiếng xe cộ ồn ào, chim hót ngoài cửa sổ, ánh sáng ban ngày chiếu xuống vào mặt nó. Con chuột nhắt này thấy chói chói ở mắt mình. Bèn khẽ cử động, tay liền xoa mắt. Đôi mắt nhấn chìm vài giọt nước sau khi đã tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh. Hình như đây không phải là phòng nó, chỉ vọn vẹn một màu sắc đen. Khẽ cử động tay chân, có vẻ ổn không còn đau như hôm qua. Ngồi dậy, nó cũng lúc đầu hoảng hốt lắm nhưng có vẻ tỉnh táo hẳn cho nên đã bình tĩnh lại rồi. Nhìn xung quanh thật kỹ, hừm căn phòng này cũng gọn gàng, chỉ có điều có phần u ám. Tiếng cót két phát ra từ bên giường, hình như có ai đó đang ngủ kế bên vậy. Nó bèn liếc mắt nhìn qua, trong đầu xẹt qua thật nhanh. Đó, đó chẳng phải là Mikey sao? Gì vậy? Mình đang nằm kế bên Mikey luôn, nó giật mình khiến bản thân mình lùi ra xa mà té xuống giường. Đau, cái mông của nó giờ đây chắc sưng quá.

Trên giường, người đang ngủ nghe tiếng động to cũng bắt đầu thức giấc. Đôi ngươi đen sẫm, đầu tóc rối bời. Gã ta không phải như mới thức dậy mà giống như đã tỉnh dậy từ khi nào rồi. Gã bèn đi xuống giường, đi đến gần con mồi, từ trên cao nhìn xuống nó thật thảm hại làm sao. Tiếng nói khàn sau khi vừa tỉnh.

- Chào buổi sáng, Takemichi!

Từ “ Takemichi “ hình như được kéo dài như ám chỉ điều gì đó, tiếng nói vang vọng trong đầu nó. Khiến nó chợt hoàn hồn, bốn mắt nhìn nhau, giờ đây nó đang ngắm nhìn gã. Thời gian trôi nhanh, gã giờ đây đã khác hẳn hơn xưa. Không còn màu tóc vàng, không còn cặp mắt vui tươi. Chỉ còn lại là những kỉ niệm chôn vùi vào bên trong, bị lãng quên ở một nơi nào đó. Tóc gã chuyển sang bạc kim, cơ thể có vẻ gầy hơn, vầng thâm ở mắt ngày càng tăng.

- Nhìn đủ chưa?

Nó nghe vậy, bèn đảo mắt qua lại, mồ hôi trên tay ẩm ướt.

- Chào.. chào buổi.. sáng.. Mikey.

Nụ cười nhạt nở trên môi nó, nụ cười này thật giả tạo. Tất nhiên rồi, bạn bè cũ lâu năm không gặp mà giờ đây mặt với mặt đối nhau không biết nói ra sao nữa. Gã ta nghe vậy, không có vẻ ngạc nhiên mà chỉ im lặng nhìn nó.

- Đã lâu không gặp, Takemichi.

Gã đưa tay kéo em lên giường, chưa kịp định hình thì em đã ngồi trên giường tí nữa đã ngã xuống rồi. Hai chân em vẫn còn tê tê. Giờ đây hai ta nhìn nhau, một bên ác một bên thiện. Nó liếc mắt qua nhìn gã. Tự nhiên mũi cay cay, nước mắt nó chảy ra. Khẽ rên nói.

- Mikey... hức.. hức.. Tao.. nhớ.. mày nhiều lắm..

Gã ta biết là nó sẽ khóc mà, đúng là cái đồ mít ướt. Tật khóc của nó càng ngày nhiều hơn, đôi mắt đã hơi sưng đỏ. Bèn giơ hai cánh tay mình ngang ra như muốn ai đó ôm đến vậy. Nó nhìn vậy, bèn nhanh tay mà ôm đến. Hai mắt giờ đây tràn đầy nước, tiếng kêu hức hức nhỏ nhoi bên tai gã. Cứ lặp đi lặp lại “ Mikey”. Tay gã vỗ về đằng sau lưng.

- Được rồi, nín đi. Tao ở đây mà,Takemichi.

Sau khi đã khóc xong, nó cảm thấy hơi xấu hổ. Tự nhiên mình khóc làm chi, giờ đây ngại ngùng quá. À đúng rồi, nó còn phải lôi kéo Mikey rời Phạm Thiên, để Mikey sống hạnh phúc hơn chứ không phải ở nơi đây. Mục đích của nó là như vậy, suýt quên mất. Nó khẽ tiến gần nắm chặt tay gã, nói từng chữ thật rõ

- Mikey, mày hãy quay về đi. Mọi người đang đợi mày đó.

Cặp mắt nó như đang tỏa sáng vậy, màu xanh ngọc này thật chói sáng. Tựa như tăng thêm sức mạnh cho nó vậy. Ánh mắt chân thành, giọng nói mãnh liệt vang vọng bên trong đầu gã. Mọi người hả? Gã nực cười, gã trong tay nhuộm máu, giết người như cướp của vậy mà em vẫn luôn cố giúp hắn giải thoát.

- Không được, tao không thể quay về. Mày biết mà Takemichi!

Câu nói ấy như siết chặt cuốn họng nó vậy, không biết phải phát ra sao. Tim nó chợt đau, nó biết mà. Không phải nó ngu, mà nó chỉ muốn trốn đi cái sự thực ấy. Nó luôn biết Phạm Thiên là nơi nào, là chỗ mà nó không bao giờ muốn đến. Nhưng trừ người này, người đang trước mặt nó. Nó chỉ muốn cứu giúp gã, muốn gã trở về như xưa, như ngày đó hai ta cùng nhau đạp xe bên bờ sông vậy. Dường như thời gian trôi qua, trong không khí yên tĩnh có thể nghe thấy nhịp thở của 2 người này vậy. Nó bèn rũ mắt, khẽ nói.

- M.Mikey, tao hiểu.

- Nhưng.. nhưng mà tao muốn.. hai ta trở lại như lúc xưa...

Tiếng nói có chút nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống từng giọt đã thấm đẫm chiếc áo bên ngoài. Nó ngẩng đầu lên mà nói to.

- Hức..Hức.. Tao biết mà Mikey. Tại sao? Tại sao vậy hả? Tao.. tao nhất định sẽ giúp mày mà. Hãy cầu cứu tao đi.

- Chỉ một lần thôi, Mikey. Mày hãy nói đi...

Gã vẫn im lặng đến giờ, vẫn không nói gì. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chạm đến số 12 bùng phát kêu thật to. Giọng gã như chìm vào xuống biển vậy, thật ngột ngạt.

- Cứu tao với, Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake