Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong nỗi nhớ, thì gã chỉ quanh quẩn sống trong màn đêm, từng ngày trôi qua gã vẫn luôn đi săn từng con mồi. Giết nó, xé xác, máu bắn tung tóe... Những điều này khiến gã cảm thấy thỏa mãn, nhưng con quỷ bên trong gã lại muốn trở nên vụt dậy, khiến cho nó mạnh, thèm trái cấm. Điều này khiến gã ta dần kiệt sức, tóc đã nhuộm thành bạc kim, vầng thâm ở mắt càng dày và thâm đen.

Ai cũng đều hoảng sợ chỉ có điều gã luôn nhớ hình bóng của em, em ấy có dáng người thon thả, mềm mại không kém con gái. Em có mái tóc đen bồng bềnh, cặp mắt sáng chói tựa như viên sapphire xanh ngọc. Chỉ có em là không sợ gã, em biết về mọi mặt, luôn quan tâm hắn ta, ánh mắt em nhìn gã trìu mến. Nụ cười em rực rỡ trong ánh hoàng hôn mà gã từng mơ thấy.

Nhưng điều ấy gã sợ, gã sợ hãi chính bản thân mình. Nỗi sợ càng chèn ép, khiến gã trở nên điên dại, càng ngày nặng hơn. Gã không muốn xâm chiếm em, càng không muốn em dính líu và cuốn vào sâu trong bóng tối. Gã muốn chạy trốn, chạy thật xa càng xa càng tốt tránh đi những ánh mắt thương hại, những lời nói gây muộn phiền. Chỉ muốn cuộn lại một mình trong màn đêm để mơ về những ngày gã còn gia đình, bạn bè và người con trai rực rỡ ấy nữa... Takemichi... Tao.. nhớ.. mày.

Reng reng reng, tiếng chuông đt réo lên khiến gã vừa thức tỉnh. Chiếc giường rộng rãi, căn phòng đen thui chỉ tồn tại một mình gã nằm ở đó. Cơn ác mộng khiến gã ta bừng tỉnh, cơn đau đầu dữ dội, chiếc đt vẫn kêu lên hiển thị chữ " Sanzu ". Gã ta vò đầu, cơn đau trỗi dậy khiến hắn ta dường như chết đi sống lại,.. tiếng chuông vẫn réo lên càng khiến gã ta điên hơn, mới sáng sớm mà ai đã muốn kiếm chuyện với gã. Liếc mắt nhìn qua, à hóa ra là thuộc hạ trung thành của gã đây mà. Gã bắt máy, giọng khàn khàn, tôn giọng trầm.

- có chuyện gì? Sủa nhanh.

Đầu dây bên kia hơi thở gấp gáp, có vẻ là bên đó đang có cuộc chiến trọng thương.

- Boss, tôi bắt được một con chuột. Có vẻ nó đang vùng vẫy, hấp hối cứ liên tục kêu tên Boss.

Gã nghe vậy liền nghĩ chắc có vài tên phản bội, tỏ vẻ thương hại để gã tha đi. Chậc, có vẻ nó sai lầm rồi. Giọng điệu gã buồn chán, tựa như không muốn nói từ đó.

- Giết!

Bên kia nghe vậy, giọng cười của chó điên càng to hơn, hóa ra Boss mình cũng không nhớ đến người đó nhỉ. Có vẻ tiếng cười to nên con chuột nhắt có vẻ đã tỉnh, máu từ trán chảy xuống từng giọt, bờ môi thấp thỏm rên lên từng nhịp.

- M...Mikey.

Tiếng nói nhỏ nhẹ, giọng nói có vẻ hơi khàn vì phải la nhiều, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Con chuột này dần như kiệt quệ, nó cố hết sức kêu to " Mikey "

Tiếng nói ấy vang vọng qua bên đt, khiến gã ta chợt đứng hình, tiếng tim đập nhộn nhịp nhanh hơn, dường như chỉ một phút gã nhớ lại tiếng cười nói, khuôn mặt của người ấy. Bên phía kia thì thấy con chuột này đã tỉnh, bèn kêu " Mẹ kiếp" gã thuộc hạ buông đt xuống, tiếng giày ma sát cộp cộp khẽ rùng rợn kêu lên. Hắn ta nắm tóc nó, nhìn vào mắt, chỉ vọn vẹn thiếu điều muốn giết. Nó khẽ rên, máu nhuộm đỏ chảy từng giọt, giờ đây nhìn nó thảm hại khiến hắn càng thích thú hơn. Nhưng chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng nói vọng lại bên phía đt.

- Khoan!!!

Hắn ta chợt dừng lại, đôi mắt giờ đây đỏ thẫm như muốn giết chết ai đó. Hắn chậc một tiếng, thật là phiền phức, chỉ một vài giây nữa thôi con chuột này sẽ chết ở đây rồi mà. Buông tay, đi đến nắm chặt siết đt, lòng ngực thấm thỏp, khẽ nói.

- Có chuyện gì hả Boss?

Gã ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cứ trước tiên đưa về đã, rồi mình sẽ.. sẽ làm gì đây. Chắc có lẽ gã ta nghĩ đến sẽ giam cầm đối phương lại, khiến nó càng ngày lún sâu trong màn đêm như gã vậy. Cũng may chỉ là suy nghĩ nhất thời xẹt qua, nếu mà làm thiệt thì gã hối hận mất.

- Nhanh đưa em ấy về Phạm Thiên, chuyện còn lại mày hãy tự lo liệu đi.

- À còn nữa từ nay về sau đừng đến gần em ấy. Nếu không thì mày biết rồi đấy, Sanzu.

Mệnh lệnh của gã đã nói vậy thì hắn ta không có quyền chống lại, chỉ đành cắn chặt môi mà nói " tuân lệnh Boss ".

Hắn ta lại gần, nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường, chỉ muốn điều xé xác ra thành đôi, tại sao vậy hả? Hắn là người luôn ở bên Boss, là người luôn đồng hành bên gã vậy mà trong mắt gã chỉ tồn tại một người yếu đuối, không mạnh bằng hắn. Hắn chỉ tưởng nếu giết đi Takemichi thì mình có thể thay thế thành thuộc hạ trung thành, là con chó điên ngoan ngoãn bên cạnh Boss.

Phạm Thiên, một nơi không ai muốn tới. Là nơi chứa nhiều cấm,.. Súng, ma túy, mại dâm, buôn bán nội tạng,.v.v ở nơi đây đều có hết. Tiếng xì xào của những con nghiện, gái khắp nơi ngực to mông cong nhảy múa. Thang máy kêu lên tinh, vừa đúng tầng của gã điều hành nơi đây, trong giới chắc hẳn ai cũng biết đến gã ta, chỉ cao 1m63 , tóc undercut rẽ ngôi giữa và hình xăm Bonten trên gáy kiểu hình xăm trắng đen. Con ngươi đen sẫm, vầng thâm mắt càng dày thiếu đi sức sống. Biệt danh của gã ta là " Mikey " - Sano Manjiro, một gã chỉ biết giết người như trò vui, một kẻ máu lạnh.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Tiếng thì thầm lặng xuống, như nơi đây yên tĩnh lạ thường. Lời nói có phần nhẹ nhàng " Vào đi ". Tiếng nước chảy trong bồn đang trào lên, khiến gã ta nôn nóng gặp mặt em vậy, từng giọt tủm tủm như trong trái tim gã đập thình thịch thình thịch. Vẻ ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng sắp trào ra vậy, tựa như một đứa trẻ muốn đòi quà cho bằng được.

Kéo cửa kêu cọt kẹt, tiếng giày kêu lên cộp cộp vài tiếng rồi dừng hẳn ở trước bàn. Vẻ ngoài hắn ta mặc vest hồng, kết hợp với bộ tóc hồng chói lóa, cặp mắt sắc sảo màu lục bảo đồng thời thêm cặp lông mi dài và dày càng tôn lên vẻ đẹp của hắn ta hơn. Nhưng tiếc thay, ở hai bên miệng hắn lại có 2 vết sẹo. Nhưng những điều này vẫn không khiến gã xấu đi, mà còn đẹp hơn nữa. Nếu nói khuôn mặt hắn đẹp thì cái nết đúng là đánh chết cái đẹp, gã là một thằng nghiện, phê với cơn thuốc, chửi tục và giết người ghê gớm. Nhưng hắn ta chỉ tuân theo lời nói của Boss, là người mà gã kính mến.

- Thưa Boss, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ những con ruồi bẩn quanh đây rồi. Còn về con chuột thì tôi đem về như lời Boss nói.

Gã xoay ghế lại, mắt nhìn nhau. Trong không khí yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe từng nhịp đập vậy. Gã cất tiếng.

- Được rồi, mày hãy đem em ấy vô đây đi.

Hắn ta nghe vậy, bèn nói to với đám lũ ngoài kia bưng nó vô đây.  2 vệ sĩ cao to khiêng một người nhỏ nhoi, tiếng thở đều của chuột nhắt hình như nó mệt quá đã ngủ rồi. Áo cũng thay, băng bó kĩ các vết thương. Nhìn nó giờ đây thật đáng thương. Tụi nó khiêng vô phòng, đặt nó nằm trên sopha.

- tụi bây lui xuống đi, tao còn có chuyện muốn nói với Boss.

2 vệ sĩ đành ra phòng, đóng cửa lại. Tiếng gió ngoài cửa khiến lá cây xào xạc, tiếng thở đều của con chuột vẫn đang ngủ ở đó. Nhìn mặt nó như thiên thần vậy, vẫn không giấu được vẻ đẹp sau khi bị đánh bầm dập như vậy. Phía bên này, thì hắn ta không nhìn thấy nó, chỉ vọn vẹn một người mà hắn nhìn chính là Boss.

- Boss, tại sao? Tại sao chúng ta không giết Takemichi, thằng đó quá yếu, mà bên ta lại mạnh. Vì vậy phải cần diệt nó chứ.

- Câm miệng!!!

Gã đứng dậy, tay đập lên bàn thành một tiếng rất to. Đôi mắt giờ đây đã đỏ lên, tiếng thở gấp đều đặn.

- Tao không cho phép mày làm vậy, em ấy... Giờ đây tao sẽ chiếm lấy...em ấy. Chỉ một mình tao thôi.
- Mày nghe cho rõ Sanzu, mệnh lệnh của tao là tuân theo. Nếu như mày làm trái, thì mày biết tao sẽ làm gì rồi chứ.

Lông mày gã ta nhếch lên, tiếng nói trầm tôn giọng nói có ma lực như muốn bóp chết hắn vậy. Hắn ta nghe vậy, cũng khiếp sợ khi phải đối mặt với Boss. Giống như hồi nhỏ, gã cũng làm vậy với hắn ta vậy. Hắn đành tuân theo, mà ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake