02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngước mắt nhìn đồng hồ, ba giờ bảy phút sáng.

em giật mình và tất nhiên sau đó em chẳng thể ngủ lại nữa, lúc này những thước phim trong đầu em bỗng chiếu lại.

nó nối lại từng mảnh ghép với nhau.

khi trước, em chỉ dừng chân ở nơi hẻo lánh cỏ cây bạt ngàn. ngôi làng với vài mái nhà xập xệ khó coi, sương phủ mờ cả hình bóng những người dân trú ngụ ở nơi ấy.

họ như những mảnh xác không người. nơi ấy cũng chẳng khác gì mảnh đất không hồn.

sương ở nơi ấy dày đến độ khó mà biết đêm hay ngày. em trong giấc mơ từ lúc vào làng chỉ biết mù tịt mà mò đường đi.

từ khi bước vào cổng làng, bà lão ngồi dựa cột gãy bên lề đã khẽ giọng nhắc nhở em.

vào rồi ra, chết rồi về.
đêm đến người mù đừng hé mắt.
sương mờ đừng nắm kẻ mặc áo tang.
thấy lửa quay đầu mà chạy.
thấy nước thì khóc nó tha.
chỉ đỏ mà đứt thì may.
chỉ đỏ không đứt mạng người chắp vá.

gió hú là lời hỉ nhạc.
bướm bạc, hoa vàng là nơi kết người.
bóng mờ đừng đưa tay bắt.
nhắm mắt đợi người trần gian.

dâu tang qua cửa!

sau khi mơ màng nghe hết những lời thủ thỉ ấy, sau lưng em có tiếng gậy trúc gõ lộc cộc vô cùng khó nghe.

người mù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro