Giới hạn của nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2h45p trước giờ diễn-
Cả ba bước vào căn phòng tiếp theo,một thiết kế khác so với căn phòng trước đó,đây chắc hẳn là nhà tù,một nhà tù kín.Mọi người nhìn xung quanh bởi khắp căn phòng chưa đầy chiếc lỗ như hàng tá con mắt đang chăm chăm nhìn họ.Tuấn đã đứng trước hàng nghìn đến hành triệu khán giả,ánh nhìn của họ không lạnh lẽo như hiện tại anh cảm nhận.
- XIN CHÀO HAHAHA,chúng ta lại gặp nhau rồi,uhmmmmm......anh thông minh đó,tôi sẽ đỡ phải chuẩn bị một cây súng khác cho các anh.
Mọi người đoán chắc rằng lời khen ấy là dành cho Tuấn,có nên tự hào vì cái trí nào kiên cường của anh ngay lúc này không?Không ai có ý định trả lời cái tên cặn bã ấy dù họ biết hắn nghe rõ từng từ họ nói,từng thứ họ làm.
- Và giờ......đã đến lúc chỉ hai người được đi tiếp.Tuấn...cậu sẽ là người lựa chọn,ai sẽ đồng hành cùng cậu ở cánh cửa tiếp theo.Đừng quên cái chết vừa rồi trước mặt cậu và giờ hàng chục nghìn sinh mạng đang nắm trong tay cậu,lựa chọn đi nào,quý ông của tôi.
Sao hắn có thể đùa cợt trước những mạng người như vậy,cái giọng bỡn cợt ấy làm Tuấn sôi máu thật sự nhưng anh kìm chế lại vì anh biết chẳng thể làm gì cái thứ không phải người ấy.Căn phòng chuyển đỏ,tiếng " tích tắc tích tắc..." vang lên đầy căng thẳng.Hắn tận hưởng điều này,hắn muốn thử thách hơn tâm lí của anh,hắn muốn chiêm ngưỡng trò chơi giày vò của hắn,hắn thích thú được thấy anh phải quằn quại để chơi cùng hắn trò chơi không công bằng này.Vốn thế giới làm gì tồn tại thứ gọi là công bằng.Hiếu lên tiếng
- Thật ra tôi nghĩ ông nên bắn Andy thì hơn,cậu ta vô dụng.Chúng ta có thế vượt qua chỗ này chỉ cần dựa vào sức của hai ta thôi,bắn nó mau đi Tuấn....
Andy bất ngờ phát ra âm thanh ú ớ,Tuấn an ủi,bởi anh hiểu rõ người bạn đồng hành của mình,anh đã nhìn thấy họ khi họ gục ngã,họ cũng đã nhìn thấy anh khi anh mệt mỏi với công việc và cuộc sống,anh hiểu tường tận con người bạn mình dường nào:
- Không cần bất ngờ,Andy,cậu ta đang muốn thúc giục tôi có thể dễ dàng lựa chọn bắn cậu ta nhanh hơn mà không cần nuối tiếc,đương nhiên tôi không làm vậy đâu.
Anh nhanh tay chĩa súng vào họng mình,bắt đầu đếm ngược
- 5
Giọng nói khốn kiếp ấy gấp rút phát ra
- Không,đừng làm như thế...không,Tuấn...Tuấn
- 4
- Anh phải chơi cùng tôi....
- 3
-Như vậy thì chán quá rồi...
- 2
- HÀANHTUẤN!!!!!
Tuấn thấy cổ mình nhói lên,những đầu kim bắn ra từ "con mắt" ban đầu họ thấy,lần lượt cả 3 đều ngất đi.Giây phút Tuấn mềm nhũn buông súng ra,cả cơ thể ngã ra phía sau, tưởng chừng mình đang rơi xuống cái hồ sâu không đáy,tâm hồn anh bị chơi đùa đến nhàu nát,cơ thể như bị dìm xuống đống nước đen ngòm của tội lỗi,anh đang chìm xuống,từ từ đến đáng sợ.Anh bật người dậy thốt lên vì cơn ác mộng tâm lí vừa rồi,người anh vẫn ướt như vậy,cảm nhận rõ ràng có lẽ người anh ướt không phải do mồ hôi,mà là thứ chất nhầy dơ bẩn đã bám vào tâm trí.Cơn ác mộng là giả,nhưng vết đen đang xâm chiếm lấy tâm trí anh là thật.

-2h trước giờ diễn-

Súng đã không còn,có lẽ đã bớt nguy hiểm phần nào,nhưng có thật sự là vậy không thì lại là chuyện khác.Trước mắt anh là một cỗ quan tài,sang trọng,lịch thiệp,một chiếc quan tài đã được mở nắp,bên trong chứa đầy hoa hồng trắng,sự trong trẻo kèm chút sắc sảo toát lên đầy quý phái.Anh thắc mắc,chờ đợi cái chất giọng ấy vang lên,sao anh lại chờ đợi vậy chứ,anh không biết,anh chỉ biết rằng khán giả của anh chắc đã đến rồi,họ rất mong chờ được gặp anh,được nghe tiếng của anh,anh phải tăng tốc hơn nữa vì sự an toàn của họ,dù sau những điều này,sự nghiệp của anh không biết sẽ ra sao nhưng điều duy nhất để anh tiếp tục không ngã gục là khán giả của mình.Trái tim anh đang gồng sức để đỡ lấy tâm.Màn hình lần nữa hiện lên,không phải là sân khấu của Chân trời rực rỡ.
- TÂM!!!
Anh bất ngờ dù nãy giờ đã quá nhiều bất ngờ dành cho anh,nhưng vẫn không thôi bất ngờ,Mỹ Tâm của anh đang xuất hiện trước mặt,trên màn hình ấy.Cô đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối của mình tại nhà riêng của cô.Lại một "món quà" nữa được gắn tại nhà của cô.Tâm không hề nhận ra sự khác biệt trong căn nhà của mình,rằng trong đống quà cô được gửi đến có một món quà đặc biệt đang đếm ngược,chỉ chờ đến lúc hết thời gian là nó có thể cho cô chiêm ngưỡng thứ rực rỡ mà nó mang trong mình.-một vụ nổ lớn có thể phá hủy cả căn biệt thự ấy.
- Ta za,xem kìa,quý cô của anh thật hồn nhiên,đáng nhẽ tôi sẽ đặt cô ta vào cái quan tài ấy,tôi rất phấn khích muốn thấy gương mặt của anh lúc đó.Nhưng tôi nghĩ lại rồi,phải có thứ gì đó thú vị hơn.Giờ thì anh hãy tìm cách để cô ta nói ra những thứ tôi muốn,bỏ ý định thông báo tình hình của anh cho cô ta đi.Khi cô ta nói,quả bom sẽ tự động dừng lại,mọi thứ sẽ an toàn và cuộc chơi của chúng ta sẽ kết thúc,nghe có vẻ tiếc nuối nhỉ?Nhưng không sao,HÃY CHƠI THẬT HOÀNH TRÁNG NÀO...
Tuấn chưa định hình được,rằng anh sẽ phải khiến cô nói ra thứ gì và làm sao anh liên lạc được với cô.Hiếu vỗ vai anh khiến anh giật thót,dáng vẻ sợ hãi trong giây ngắn ấy khiến Hiếu biết rằng điệu bộ bình thản từ nãy tới giờ của anh chỉ là lớp vỏ bọc,anh giờ mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết.
Tay Hiếu đang trong chiếc hòm ấy,rút ra thứ gì đó:
- Tôi tìm thấy trong đây có chiếc điện thoại....
- Tôi cũng vậy
Giọng Andy tiếp ngay sau đó,Tuấn quay đầu lại,giữ nguyên tư thế.
- Hai chiếc điện thoại???
- Không,anh nhìn đi,trên nắp có một dòng chữ này.
Đúng rồi nắp của chiếc quan tài được dựng sang một bên tường mà nãy giờ anh không để ý.Anh tiến tới,tìm kiếm dòng chữ mà Andy nhắc tới."Em yêu anh" đó chính xác là thứ mà tên kia muốn Tuấn khiến Tâm phải nói ra với anh,3 chữ ấy đáng nhẽ phải được để ở một nơi đẹp hơn,thiêng liêng hơn thế.Nhưng nó lại được khắc trên ô vuông nhỏ,nơi tên của thi hài sẽ được khắc ở đó để nhận diện người nằm bên trong.Anh cầm điện thoại lên,chầm chậm bấm từng con số,anh đưa máy lên áp vào vành tai,điều chỉnh nhịp thở để không khiến cô nghi ngờ,mắt quan sát lên màn hình,chờ đợi Tâm bắt máy.Anh thấy được cô đang chạy đi lấy điện thoại khi nghe tiếng chuông reo lên.
- Sao vậy ạ?
Tiếng của Tâm vang lên qua tai Tuấn,truyền vào não của anh cảm giác nhanh hơn bình thường.
- Tâm.....
Anh cất tiếng gọi,trầm ấm và nhẹ nhàng như cách anh hay nói với cô.
- Ủa,Tứng hả,sao vậy,tưởng đang chạy cho đêm diễn chứ...trời ơi Tâm muốn làm khách mời quá mà ai đó hổng có cho.
Giọng cô nũng nịu vẻ hờn dỗi,dang vẻ ngây thơ vui vẻ ấy khiến trái tim Tuấn thắt lại vài giây.
- Hahaha xin lỗi Tâm,hứa lần sau sẽ mời....... Mà......Tâm này
Thấy anh có vẻ nghiêm túc,cô cũng chỉnh lại tông giọng đáp lại anh:
- Sao vậy,hồi hộp à?
- Có hồi hộp một chút,nên Tuấn gọi cho Tâm,định nói vài câu,Tâm biết mà trước giờ Tuấn rất quý trọng Tâm và anhyêuem.Em có thể nói cho anh biết rằng em cũng vậy đúng không?
Cô bất ngờ với sự đột ngột ấy,anh thấy cô không nhúc nhích gì,điều đó không có nghĩa là thời gian sẽ dừng lại theo cô để chờ đợi cô,đồng hồ trên quả bom đã gần về 0 rồi.Anh lo sợ đến rụng rời.Giây cuối cùng,anh nhắm chặt mắt cầu nguyện
- Em yêu anh,em cũng yêu anh,Tuấn à
Tuấn thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn rồi,tai anh ù đi không thể nghe thêm được gì từ cô,anh khụy xuống đất,tay run lên mà làm rơi chiếc điện thoại,anh thở hổn hển,cố gắng lấy lại oxi mà nãy giờ anh không thể tiếp nạp.
Cánh cửa bất ngờ đổ sập xuống,đội chống khủng bố tới rồi,họ xông vào,ai nấy đều được trang bị đầy đủ
- Đứng yên!!!!
Họ kiểm tra xung quanh,chắc chắn không có mối đe dọa nào nữa
- Yên tâm,các anh đã an toàn rồi.
Tuấn vẫn ngồi đó nhìn vô định cho đến khi anh được giúp đỡ đưa ra ngoài.
_______________

Người đứng sau tất cả là Thùy Minh,người cộng sự anh đã vô cùng tin tưởng,anh không hề biết rằng cô ả lại có những hành vi phản xã hội,mắc chứng tâm thần nặng.Lúc cô ta gọi cho anh là để chắc chắn rằng anh đã lên xe và đúng như kế hoạch của cô ta.Một kẻ tâm thần trí tuệ cao,từng bước một cô đều làm rất chỉn chu,tất cũng để thỏa mãn cơn đói tâm lí trong cô.Cô thích Tuấn,và khao khát thấy anh nằm trong tay mình,bé nhỏ và sợ hãi nhưng vẫn phải có sự đàn ông trong đó.Chắc cô ả cũng không ngờ,cô đã lấy hết mọi thiết bị trên người ba người,nhưng chiếc khăn tay mà Tuấn dùng lau mồ hôi lại gắn chip định vị và nút báo động,dù gì anh cũng có sự chuẩn bị cho mình chu đáo một chút,anh biết mình đang ở cương vị nào và tự đảm bảo an toàn cho bản thân là điều quan trọng.Nhưng anh đã mất đi hai người bạn của mình,đêm diễn hôm ấy vắng bóng một vị nhạc trưởng và có lẽ mãi về sau cũng vậy.Kết thúc concert anh bật khóc trên sân khấu,nức nở như đứa trẻ,anh nấc lên từng tiếng,quỳ xuống mà khóc,đập từng đợt xuống sàn sân khấu.Chúng tôi nhìn anh đau xót.
Ngày ra tòa,anh cùng Tâm dự phiên tòa ấy,cánh báo chí bủa vây hai người không lối thoát,Tâm dìu Tuấn xuống bậc cầu thang,lướt qua người đã gây ra mọi thứ cho anh,Tâm nhìn Minh,hai người trao nhau nụ cười ẩn ý...
________________end____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro