Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-4h trước giờ diễn-
Hiếu và Tuấn mở cửa xe,họ đang di chuyển đến địa điểm tổ chức concert .Tuấn rất hồi hộp dù chuyện này cũng không phải lần đầu.Andy hỏi mong anh bớt căng thẳng:
-Sẵn sàng chưa?
Tuấn bất ngờ với câu hỏi ấy,nhìn Andy đang ngồi trên ghế lái quay xuống nhìn anh.
-Đương nhiên,sẵn sàng từ 1 năm trước rồi hahahahaha.
-Vậy mà cứ như lần đầu của ông vậy,hay là sợ ông Hiếu chơi khăm ông cái gì.
Andy nói vậy vì nhớ tới vụ Tuấn bị xoay chóng cả mặt trên cái đĩa hát mà Hiếu cùng ekip đã cất công chuẩn bị.Điều ấy như làm Tuấn dịu đi sự hồi hộp,phì cười thành tiếng.Bỗng tiếng điện thoại reo lên,Tuấn nhấc máy:
- Anh ơi anh lên xe chưa ạ?
-Minh hả em,bọn anh vừa lên xe,chuẩn bị đi rồi,em yên tâm.
-Vâng vậy ok rồi.
Chẳng đợi anh nói thêm,cô cúp máy như đang vội thứ gì.Minh là một trong những nhân vật quan trọng giúp sức trong ekip của anh.Anh dùng ánh mặt lạ lạ quay sang nhìn Hiếu,tay vẫn giơ chiếc điện thoại ngang người.Andy khởi động xe,bỗng từ đâu phát ra làn khói trắng,khiến mọi người hoảng loạn tưởng động cơ nào đó bị hỏng chăng.Andy thốt lên:
- Ra ngoài mau
Hiếu cầm tay nắm cửa toan mở ra,giọng anh gấp gáp
-Không mở được
Tuấn nói thêm như khẳng định trong khi anh vẫn cố mở cửa ra:
-Bên này cũng thế
Anh quay lên định nói gì đó với Andy thì thấy anh đã gục xuống từ lâu.
- Bị gì thế,này,này...
Anh vừa lay người vừa nói
-Trong khói có mùi lạ,đừng hít nữa,TUẤN!
Hiếu nhận ra điểm khác thường và anh cũng dần lịm đi,Tuấn hoảng sợ,cố gắng không hít thở nhưng anh đã quá giới hạn rồi.Đầu anh quay cuồng,chân tay mềm nhũn và mất dần ý thức....
___________
-3h30p trước giờ diễn-

Tuấn từ từ mở mắt,anh thấy Hiếu đang lay mình dậy,có lẽ do cơ thể của anh đã yếu dần đi vì bận rộn nên anh tỉnh sau hai người bạn của mình một lúc khá lâu.Anh ngồi dậy,một tay xoa đầu và phát ra tiếng rên nhẹ từ cuống họng.Ngước lên nhìn xung quanh,bất ngờ thật,một căn phòng trắng tinh,không có sự hiện diện của bất cứ thứ gì,chỉ có vài chiếc camera anh cho là đang theo dõi hành động của ba người và một màn hình lớn.Phía trước là một lớp kính trong suốt,bên ngoài là một cánh cửa khác,từ chỗ lớp kính tới cánh cửa chừa ra một khoảng rộng rãi."Nhà tù sao?" suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu anh,nhưng nơi đây quá sang trọng với một tên tù nhân.Tuấn đến chỗ lớp kính định tìm lối ra,tiếng Andy vọng lại từ phía sau:
- Không được đâu,tôi đã tìm mọi ngóc ngách rồi.
Tuấn quay lại,ý dò hỏi,nhưng thấy sự chán nản và cái lắc đầu của Hiếu,anh không nói thêm gì nữa,sự lo lắng tràn ngập cơ thể anh,anh còn khán giả của mình,sao ai lại làm việc này,anh chẳng gây thù oán với ai,trước giờ vốn anh sống kín tiếng,họ nhắm vào cái gì,anh có cái gì để họ nhắm vào sao...Mọi câu hỏi cứ loạn xạ không theo trình tự mà xuất hiện trong bộ não căng thẳng kia.Anh đưa tay vào túi áo trong,lấy ra chiếc khăn tay từ một khán giả đã tặng anh trước đó,lau đi vệt mồ hôi trên trán.Chiếc màn hình lớn bất ngờ phát ra âm thanh và hiện lên sân khấu concert của anh.Giọng nói ấy vang lên khiến cả ba giật mình ngoảnh lại:
- Chào mừng các quý ông lịch thiệp của tôi,vào luôn vấn đề chính,tôi có vài món quà nho nhỏ đặt tại khu vực mà các quý ông đang định tới trước đó.Đừng bất ngờ,hãy giữ bình tĩnh vì còn nhiều điều thú vị.
Màn hình hiện lên hình ảnh những quả bom được gài trên hàng ghế khán giả tại chương trình của anh,sau hậu đài cũng có một quả.Chuyện gì thế này,cả ba há hốc vì lần đầu họ chứng kiến cái từ "khủng bố".Tuấn gấp gáp lục lọi khắp người,mong chờ rằng mình sẽ tìm được chiếc điện thoại,đó là khán giả của anh,là đồng nghiệp của anh,là một phần trái tim anh và họ đang bị thằng điên nào đó "tặng" vài trái bom.Không tìm được gì,mọi thứ trên người vốn đã biến mất từ lâu.Họ sững sờ không động đậy,cổ họng định thốt lên gì đó nhưng bị chặn lại,....Chẳng chờ họ hỏi thêm,chiếc màn hình tiếp tục nói như không hề quan tâm tới cảm xúc của họ cũng không muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt lo sợ ấy lâu hơn.Có lẽ vì hắn biết đây mới là khởi đầu:
- Xốc lại tinh thần ,các quý ông.Giờ hãy cùng tôi chơi một trò chơi và đương nhiên sân chơi này là của tôi,nhìn ra sau đi nào.Đừng quên ngậm cái miệng lại,đừng há hốc như thế chứ.Hahaha
Cái điệu mỉa mai ấy khiến ai nghe cũng có phần căm hờn,nhưng họ đều quay đầu lại như lời hắn muốn.Đồng tử của Tuấn căng ra,tưởng chừng nó có thể nuốt trọn đôi mắt của anh,cuối cùng cổ họng anh cũng phải bật ra vài tiếng:
-M...MI.....Minh!
Một trong những gương mặt không thể thiếu trong đêm diễn ngày hôm nay của Tuấn,nhạc trưởng Trần Nhật Minh,anh xuất hiện điệu bộ run rẩy,tiến vào trong một cách ép buộc,trán anh nhễ nhại mồ hôi,hai tay nắm chặt khẩu súng giơ lên chĩa vào ba người họ.Anh bước vào gian phòng,ai đó đã mở cửa kính rồi đóng sầm lại nhanh chóng.Cả ba người không dám nhúc nhích,họ chưa từng thấy súng thật,cũng không bao giờ nghĩ rằng một cây súng chứa đạn đang ngắm vào người mình.Nhạc trưởng run rẩy,giọng nức nở:
- Xin lỗi,Tuấn,tôi không thể làm khác,tôi sợ quá,Hằng của tôi,vợ của tôi....
Tiếng nấc vang lên xen từng từ Minh nói ra.
Andy khum người,giơ tay ra phía trước chầm chậm tiến đến chỗ người bạn đang run rẩy với cây súng.
- Bình tĩnh,Minh,bỏ cái thứ đó xuống,Minh,nhìn sang đây,nhìn sang đây này,bình tĩnh và đưa tôi cái thứ ấy.
Súng từ tay Minh đã chuyển đến tay Andy,khẩu súng nặng khiến anh biết chắc hơn rằng đây là hàng thật và chỉ cần anh lỡ tay thôi thì nó sẽ cướp cò cũng nên.Chiếc màn hình một lần nữa hiện lên cùng giọng nói chết tiệt ấy.
- Anh Tuấn,cậu thấy sao với món quà này....
Trước mắt Tuấn là Hằng,Hằng bị bắt từ lúc nào? Tối qua cô vẫn gọi cho anh,hứa rằng sẽ đến xem đêm diễn ngày hôm nay.
- Thử thách đầu tiên cho các quý ông đây,cầm súng lên và BÙM 💥 tên vừa bước vào đi,nếu không tôi sẽ là người thực hiện điều đó với quý cô này.
Họ gặp phải thứ biến thái gì đây.
- Hắn không có quyền tự kết liễu mình,một trong ba anh phải làm việc đó,tôi muốn chắc chắn rằng,nghệ sĩ các anh cũng có bản lĩnh.
Minh thấy Hằng khiến anh càng hoảng hơn,anh yêu cô bằng cả trái tim mình,anh dốc lòng vì cô như cách Tuấn luôn dốc lòng vì khán giả của mình.
- Andy,bắn tôi đi,nhanh lên,bắn tôi đi
Anh mất bình tĩnh gào lên.Tuấn lao đến,che trước người Minh:
- Không,đừng làm như vậy,đừng
Anh không biết nói gì hơn,anh chỉ biết rằng anh không muốn thấy những người bạn thẳng tay mà giết nhau như vậy.Minh xoay người Tuấn lại,tấn công anh như kẻ điên dại,Hiếu tiến tới ngăn Minh tiếp tục đánh Tuấn,lôi Minh ra xa và giữ lấy cái con người đang mất trí này.Tuấn quằn quại một hồi trên sàn
- Mày phải giết tao,Tuấn,tao phải bả vệ được Hằng,nó sẽ giết Hằng nếu tao không chết
Minh vùng vẫy điên cuồng thoát ra khỏi sự ràng buộc của Hiếu.Tuấn chấp chới đứng dậy,mặt anh cúi xuống,tay nắm chặt,dáng vẻ thanh thoát vẫn hiện rõ quanh con người ấy-cái cốt cách đã ngấm vào máu anh từ lâu.Bỗng Minh gào một tiếng đau đớn,vùng lên thoát ra,lao đến chỗ Andy đang mất cảnh giác,giật lấy súng mà tự bắn mình.
Tiếng súng như xuyên thẳng vào trái tim ba người,Tuấn lao đến mà gào thét
- ĐỪNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!
Anh quỳ xuống trước Minh.....không thể nấc lên vì sốc.
- Các người đã vi phạm điều lệ,đáng ra các ngươi nên lạnh lùng hơn mà bắn hắn ngay từ đầu,sự nhân từ của ngươi sẽ giết đi 2 mạng người,Hà Anh Tuấn.Tạm biệt đôi vợ chồng!
Hình ảnh của Hằng đã biến mất,Tuấn lao lên đập vào màn hình
- Đừng tốn sức,các người còn cửa ải tiếp theo.
Bạn của anh,khán giả của anh,anh phải làm gì đây,anh phải làm cái gì bây giờ,tâm trí anh cuồng loạn,gục xuống lấy bình tĩnh,vết máu dính trên tay áo đã đậm dần đi,vệt máu vẫn còn dính trên mặt,áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm vì mồ hôi.Anh xốc tinh thần,đứng dậy,cởi chiếc vest ngoài ra đến bên che cho Minh,đưa tay vuốt tóc,rồi cúi xuống cầm cây súng với ý định gì đó,anh tiến thẳng về chiếc cửa đã mở sẵn chờ họ.Giọng anh chắc chắn hơn,không còn cái vẻ run rẩy ban đầu
- Mình đi thôi,ta phải cứu chính khán giả của mình và........tôi nhất định phải cho họ nghe giọng hát của tôi.Nhất định!
_________________________________________

Vài yếu tố nhạy cảm,mong mọi người cân nhắc để đọc chap tiếp theo.
Hứa truyện sau sẽ nhẹ nhãng lãng mạn 😅
Nhắc lại,đây hoàn toàn là trí tưởng tượng,không phản ánh sự thật và người thật!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro