Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn rực rỡ của nơi gọi là sân khấu, và tiếng vỗ tay hò reo không ngừng mỗi khi một màn trình diễn kết thúc. Nhưng mấy ai biết được phía sau sự hào nhoáng rực rỡ kia là đêm về lại phải trải qua nhiều sự mệt mỏi đến gục ngã

Sân khấu đối với Thoại Mỹ là một thánh đường mà mỗi khi bước lên cô đều dẹp bỏ những mệt mỏi âu lo lại phía sau, cô chỉ có mỉm cười và mỉm cười thật tươi với khán giả luôn yêu mến cô một cách vô điều kiện

"Em mệt lắm sao?" Lời quan tâm này có lẽ đã lâu rồi co chưa từng được nghe thấy

Chân chỉ mới bước vào xe tư thế ngồi vẫn chưa chỉnh chu cô đã nghe được lời nói quan tâm này, nhưng trái lại với sự vui vẻ cô lại cười khổ thành tiếng "Đã bao lâu rồi? Anh mới hỏi em được một câu quan tâm như thế?" Có lẽ mọi thứ đã không còn đường lui nên anh mới mở lời quan tâm cô như thế

Kim Tử Long nhìn cô sau đó lại quay sang hướng bên ngoài đường, hôn nhân của họ cũng chỉ là một bài tập, đã làm được rất lâu nhưng bây giờ cả 2 đã không còn đường giải mã tiếp

Anh cũng đã có mối quan hệ mới bên ngoài, cả 2 cũng chẳng sống cùng nhau một thời gian dài, nhưng trên danh nghĩa anh vẫn là chị của cô

Trước đây Thoại Mỹ đã vì anh mà từ bỏ đi ước mơ cả hát của mình, bây giờ cô đã gần 30 nên cũng chẳng còn mặn mà với sân khấu. Cô chỉ dành ra một chút ít thời gian để đến những nơi vui hát mà nơi đó họ chỉ yêu tiếng hát của cô và chỉ biết thưởng thức nó

Không vì vậy mà cô biến thành kẻ ăn bám Kim Tử Long, anh có sự nghiệp, thì cô cũng là người vững chắc về tài chính. Chẳng ai thua kém ai, nhưng có lẽ điều cô thua kém anh chính là giai đoạn buông tay anh cô vẫn không thể tìm được người thích hợp để bên cạnh cô

"Tối nay anh không cần về nhà! Anh về nhà của anh đi" lời cô lạnh lùng thốt ra cũng chỉ là cô đã quen với cảm giác một mình tại căn nhà rộng lớn kia

"Ừm"

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự được nằm biệt lập tại gần biển, nơi có thể nhìn ngắm được biển khơi rộng lớn bao la. Căn nhà này đã từng là căn nhà rất hạnh phúc và mỗi khi đi xa cô chỉ muốn trở về thật nhanh nhưng bây giờ nó đã trở nên chán nản chẳng còn chút nào để cô lưu luyến khi trở về

Thoại Mỹ vừa bước ra khỏi xe thì một bàn tay đã kéo vai cô quay trở lại, khi cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì một lực bàn tay không quá lớn đã dán thẳng vào mặt cô, truyền đến cơn đau khiến cô ôm mặt

Bây giờ Kim Tử Long cũng đã không thể ngồi yên, anh đi ra khỏi xe bước đến đẩy vai cô gái kia ra xa người của Thoại Mỹ "Em bị điên sao?"

"Điên à! Chị ta và anh đã không còn tình cảm vậy việc gì chị ta cứ bám lấy anh không buông" ánh mắt người kia trở nên sắt bén nhìn về phía Thoại Mỹ "Chị biết rõ anh ấy bây giờ đang sống cùng với tôi tại sao chị cứ dính lấy anh ấy không buông, chị mau sớm làm xong việc phân chia tài sản sau ly hôn đi, để anh ấy còn tìm hạnh phúc mới nữa chứ?"

Ánh mắt Thoại Mỹ nhìn sang Kim Tử Long vẻ mặt anh bây giờ đã hiện rõ sự khó xử "Tài sản? Anh còn tài sản gì với tôi mà phân chia? Đơn ly hôn tôi đã đưa anh rất lâu là do anh không chịu ký tại sao bây giờ lại đổ lỗi là do tôi" sự tức giận đã hiện rõ trong mắt của Thoại Mỹ khi nhìn anh

Trong lòng Kim Tử Long bây giờ có đang tồn tại cảm giác hối lỗi hay không cô cũng chẳng biết được. Chỉ biết là hành đồng bây giờ của anh đã làm cô càng thêm chán ghét, chính anh đã làm tan nát đi sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho anh thì sau này cơ hội để gặp mặt có lẽ sẽ là số ít

"Bạch Băng!!! Em mau đi về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau" anh đang cố bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với cô một cách đàng hoàn nhất, nhưng có lẽ cô không hề muốn làm theo ý anh mà cứ liên tục tiến về phía Thoại Mỹ đang đứng phía sau lưng anh "ĐI VỀ NGAY!!!" Kim Tử Long tức giận đến đỏ mặt quát thẳng vào mặt Bạch Băng khiến cô ta không thể nào không nghe theo

Thoại Mỹ cũng quay người tìm chìa khóa để đi vào nhà, khi cô định đóng cửa anh lại lấy tay đẩy cửa đi vào trong mặc kệ cô có cho phép hay là không

Vào đến phòng khách Dì Phương người đã làm giúp việc cho căn nhà này đã lâu liền đi ra mừng rỡ " Long! Đã lâu rồi con mới về" chỉ với lời nói này thì cũng đã biết anh đã bao lâu rồi không về căn nhà này

"Dạ! Dì pha giúp con một ly cafe làm cho Thoại Mỹ một ly trà nóng nha dì" anh vẫn luôn giữ phép tắc với người thật sự bên cạnh chăm sóc Thoại Mỹ

Thoại Mỹ đi vào trong cô không ngồi cùng với anh mà cô lại đứng phía bàn để tivi nhìn anh bằng vẻ mặt chán ghét "Đã nói là anh hôm nay không ở đây rồi mà? Tại sao anh lại lì mặt mà vào căn nhà này chứ?" Bây giờ một chút kiên dè cô cũng chẳng còn muốn dành cho anh

"Đây cũng là căn nhà của anh! Em và anh chưa ly hôn thì em vẫn là vợ của anh, anh có quyền trở về đây mà...đúng không?" Anh đây là đang khiêu khích cô một cách khiến cô khó chịu

Chỉ nhìn thấy Thoại Mỹ đang bắt đầu khó chịu tay khoanh trước ngực nhìn anh "Đơn đã đưa là do anh không chịu ký, bây giờ anh lại còn mang rắc rối chuyện tình cảm bên ngoài của anh về cho tôi, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?" Cô bật cười thành tiếng sau đó nhìn anh "Tôi nói cho anh biết, ly hôn xong tôi và anh cũng chẳng có gì để tranh chấp, cũng may suốt 7 năm qua tôi không sinh con cho anh, nếu không bây giờ người đau khổ có lẽ là tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro