Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh! Đã luôn bên cạnh em, em cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn như anh bên cạnh"

"Bác sĩ tâm lý mới đúng, chẳng phải mỗi lúc tinh thần không ổn lại tìm đến anh sao" anh mỉm cười phát ra tiếng khiến cô cũng cười theo "Hát về phải ăn uống, dù buồn dù vui đi chẳng nữa bụng phải no mới được"

"Em biết rồi! Tạm biệt"

Thoại Mỹ trở về nhà là lại nằm lên Sofa cô đã từng nằm đây rất nhiều lần, nhưng hôm nay dường như cả bầu trời đều đang đè nặng lên người cô

_______________

"Em bị điên rồi! Tại sao lại gửi cho Thoại Mỹ những điều này" anh tức giận quát thẳng vào mặt Bạch Băng, nhưng cô ta dường như không để tâm đến mà chỉ quan tâm đến chuyện bản thân được hả giận

Bạch Băng cười lớn, nho nhã ngồi lại ghế với ly rượu trên tay "Ăn miếng trả miếng cả thôi anh, anh đối xử với em như thế nào thì em trả lại thế đó" lời nói và hành động của cô ta càng khiến Kim Tử Long thêm tức giận

"Cô!!!" Mặc dù rất muốn đánh cô ta nhưng Kim Tử Long là người không phải xảy ra chút chuyện là lại động tay động chân "Đó là một video rất lâu, tại sao cô vẫn giữ lại nó đe dọa hạnh phúc gia đình của tôi, cô càng ngày càng khiến tôi thêm kinh tởm cô"

"Vậy tại sao anh không nhớ ra vì ai mà đứa con của tôi mới mất, chẳng phải do thằng cha vô tâm như anh mới xảy ra cớ sự đó hay sao?"

Trái lại với sự tức giận của cô ta, anh hoàn toàn không quan tâm mà ngược lại còn thả cho cô ta một nụ cười xem thường "Chẳng phải là do người mẹ như cô sao? Uống rượu, hút thuốc!!! Những điều đó tôi ép cô làm hay sao? Đứa con mất là do cô chứ không phải do tôi, sau này cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để đe doạ được tôi nữa đâu"

Kim Tử Long rời khỏi đó không có chút ý định muốn nhìn lại

Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đã khiến Kim Tử Long hiểu hơn về tầm quan trọng của Thoại Mỹ bên cạnh anh. Anh bây giờ chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để giải thích cho cô hiểu tất cả mọi chuyện

Nhưng có lẽ ông trời vẫn luôn muốn trêu chọc lòng người, cánh cửa mở ra cũng là lúc anh nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tượng lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ rõ. Lá đơn trên bàn cùng với cô đang ngồi bình thản nhìn vào màn hình tivi

Đôi mắt kia khá ướt anh biết cô đã khóc khi ngồi soạn ra tờ đơn này, cũng như những lớn trước anh đứng trước nó

Thoại Mỹ đứng lên đi về phía anh cũng không quên cầm theo lá đơn và một cây viết "Bây giờ thì có lẽ chẳng còn gì tiếc nuối nữa đúng không? Anh buông tha cho em được rồi chứ? Chỉ cần một chữ ký thôi anh, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản"

Ngay trước mắt anh bây giờ chỉ toàn một màu mờ ảo, anh nắm lấy đôi vai Thoại Mỹ kéo cô vào sát người mình và ôm cô rất chặt, khiến chiếc áo khoác bên ngoài của chiếc đầm ngủ cũng sắp bị anh làm rơi ra "Không được! Em phải nghe anh giải thích chứ?" Càng nói tay anh càng ghì chặt cô hơn

Bàn tay nhỏ bé của cô cố đẩy anh ra nhưng lại chẳng thể được "Buông ra! Trong khi em vẫn còn đang nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, nếu không em sẽ tự mình đơn phương ly hôn"

Đẩy bả vai cô ra, anh trực tiếp đưa 2 tay lên má cô giữ chặt, sau đó hôn thật sâu vào môi cô, khiến cô không thể nào trở tay kịp. Anh liền tục hôn còn cô thì cứ liên tục tránh né anh, đến khi cả 2 cùng ngã xuống Sofa anh mới nới lỏng bản thân mình nhìn cô "Anh sẽ không bao giờ để cho em rời xa anh, một ngày cũng không!" Nói xong anh lại tiếp tục áp bức hôn lấy môi cô

Sự yếu đuối đến mức bất lực cùng với sự mạnh bạo của anh càng làm cô thêm tủi thân, cô bật khóc ngay trong căn nhà của mình và ngay trong lúc cô đang ân ái với chính người chồng của mình. Đây đã không còn là sự tình nguyện nữa mà nó chính là sự áp bức

"Buông ra! Kim Tử Long tôi sẽ hận anh nếu như...anh làm điều đáng xấu hổ này...với tôi"

Nhưng Kim Tử Long hoàn toàn không muốn nghe những điều này, anh chỉ biết bây giờ bản thân muốn cô là bằng mọi giá phải có được

Tay anh mạnh mẽ xé rách bộ quần áo trên người cô, và những điều tệ hại tủi nhục cũng đến với cô

___________________

Nằm ngay bên cạnh anh, trên chiếc giường quen thuộc vẫn là cảm giác này sau những lần ân ái, nhưng tại sao khoảnh khắc này cô lại bật khóc khi nhìn thấy gương mặt anh

Bản thân trong cuộc hôn nhân này luôn là người chịu thiệt thòi, điều cô chịu đựng anh sẽ không bao giờ hiểu rõ. Thoại Mỹ bước xuống khỏi giường, lau sạch nước mắt trên má mình, mặc lại bộ quần áo mới cô nhìn chính bản thân trong gương, tay cô sờ lên gương mặt của mình và cả những dấu vết đêm qua anh điên cuồng lưu lại

/7 năm qua sự hy sinh này liệu có đáng hay không ?/

Cô vẫn luôn tự hỏi với lòng mình, mặc dù cô vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng khi nhớ đến những điều anh đã gây ra và cả thói trăng hoa khó bỏ của anh càng làm cô thêm quyết tâm

Bộ vest trắng thay cho lời câu nói kết thúc mọi thứ khi cô bước ra khỏi phòng, bỏ lại anh vẫn còn ngủ rất say

Thoại Mỹ tự mình lái xe đi đến trước tòa án, lá đơn ly hôn trên tay, cô vẫn còn vài phút cho quyết định của bản thân. Nhớ lại những hồi ức tươi đẹp của 7 năm qua và cả những lần anh ấm áp hay là bảo vệ cô, trong phút chốc cô thoáng mỉm cười và có phần muốn quay gót đi

Nhưng

Nhưng hồi ức đó hoàn toàn bị phá hủy trong giây lát khi cô nhớ lại, mỗi năm hạnh phúc đó đều sẽ có những tháng ngày cô phải đau đớn, thất vọng, rơi xuống nơi tận cùng của đau đớn vì những lần nhìn thấy anh ngoại tình . Và những điều cô nhận được sau những lần trăng hoa của anh là những video, hình ảnh khiến cô không thể nào quên được, chính điều này đã thúc đẩy cô bước vào trong và hoàn toàn kết thúc cuộc hôn này đầy đau đớn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro