Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ và Kim Tử Long bây giờ mới chú ý đến 2 bà mẹ của mình, đi đến chỗ 2 người Thoại Mỹ liền nhìn ra được ánh mắt mẹ cô có phần hơi lâu nhưng cô không vội nói ra

Ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy Kim Tử Long được ôm lấy mẹ, cô có chút chạnh lòng vì bản thân chưa bao giờ được như thế mặc dù cả 2 mẹ con đang ngồi rất gần nhau. Ngay lúc này bàn tay bà đưa sang nắm lấy tay con gái kéo về phía mình, tay bà ôm con vào lòng

Cảm giác ban đầu thật xa lạ, khiến bà cũng nhận ra đã từ rất lâu và chưa dành cho cô thứ cảm giác này. Thoại Mỹ cũng thế nhưng cũng chẳng dám nói ra mà chỉ biết tận hưởng cảm giác ấm áp chưa bao giờ có này

Ngay cả Kim Tử Long cũng nhìn ra được điều này

Tối hôm đó cả 2 vợ chồng cùng nhau đi dạo bên ngoài anh mới mở lời nói chuyện với cô "Hôm nay có phải em rất vui đúng không?"

"Sao anh nói vậy"

"Đã lâu rồi anh không thấy được nét mặt vừa hạnh phúc vừa muốn bật khóc của em như vậy. Sao? Cảm giác ôm mẹ thế nào?"

Ngay lúc này cô đột nhiên bật khóc lên, tay không ngừng lại nước mắt khiến anh có chút sợ hãi, ôm chặt cô vào lòng. Anh hiểu, hiểu hết những gì cô chịu và cả những giọt nước mắt cô ngay lúc này là vì điều gì

"Không sao! Cảm xúc mà, em cứ để nó được giải thoát ra bên ngoài, đừng cố kiềm chế"

Tối hôm đó cả 2 vợ chồng đã trò chuyện với nhau rất nhiều, anh cũng khiến cô phần nào dẹp đi được mot chút lo lắng trong lòng mình. Đó chính là điều mà anh mong muốn nhất khi ở bên cạnh cô

Thoại Mỹ tuy đã có công việc riêng của mình, nhưng cô cũng không thể bỏ qua được niềm đam mê ca hát đã bị bỏ lùi phía sau. Đối với sự nghiệp anh đang có cô cũng chẳng thua kém, khi bản thân có đã hơn 10 cửa hàng thời trang mang tên cô, và cả những đối tác không ngừng muốn hợp tác với cô

Đối với cô mỗi đêm được bay bổng tại phòng trà với những bài hát đúng với cảm xúc của mình là một điều gì đó rất tuyệt vời

Ngày hôm nay là đúng lịch cô sẽ trình diễn tại phòng trà, khi ở nơi đây mọi người chỉ biết cô là ca sĩ phòng trà chứ chưa bao giờ biết tên cô, đó chính là điều cô muốn mọi người nơi đây nhìn cô. Nhìn cô chỉ là một người bình thường mang đến cho họ cảm giác thoải mái khi nghe tiếng hát của cô, chứ không phải phải đặc để cho cô lọt danh xưng thật cao lớn

Điều đặc biệt hôm nay sau khi cô hát xong chính là cô nhận được một bó hoa rất lớn, phía trên còn để dòng chữ "Một người rất yêu giọng hát của em, dành tặng cho em" đối với điều này cô chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối khi nhân viên mang lên

"Xin lỗi vì không thể nhận món quà này! Mọi người hãy xem tôi là một người bình thường biết hát thôi, đừng đề cao tôi quá nhiều" cô đưa bàn tay của mình lên để lộ chiếc nhẫn cưới ra rồi rời khỏi sân khấu

Nhưng khi vừa ra khỏi phòng trà diện thoại cô vang lên tiếng nhắn, tin nhắn là Kim Tử Long gửi cho cô, cô cứ tưởng anh nhắn tin sẽ đến đón cô nhưng không ngờ thứ cô nhận được lại là video anh đang ôm ấp cô gái kia, lại chính là cô ta "Sinh con cho anh, anh sẽ yêu thương mẹ con em gấp bội, thật sự anh đã trông chờ đứa con này rất lâu rồi"

"Vậy còn vợ anh thì sao?"

"..." đáp lại câu hỏi đó Kim Tử Long chỉ im lặng

Video lại kết thúc, chuyện này đã khiến giọt nước tràn ly. Đây đã là lần thứ 2 cô nhận những video thế này, cho dù bản thân có tha thứ cho anh bao nhiêu lần thì cũng chỉ là điều vô ích, chỉ trách bản thân mình không may mắn khi gặp và làm vợ chồng cùng anh suốt 7 năm qua

Cuộc gọi bắt đầu bên kia là giọng nói nam giới đầy ấm áp, và vô cùng hay "Lại có chuyện nữa sao?"

"Đúng là mỗi lúc thế này gọi cho anh là liều thuốc giúp em đỡ căng thẳng" sau nụ cười qua loa kia là những giọt nước mắt nối tiếp nhau

"Lại là trạng thái này sao? Đã quá quen thuộc rồi, anh đã từng nói..."

"Phụ nữ thành công làm chủ mọi người nhưng lại chẳng bao giờ làm chủ được trong tình yêu, em nói đúng không?"

"Vậy mà cô gái của anh vẫn luôn yếu đuối" tiếng thở dài của anh vang lên "Đã bao nhiêu lần em muốn rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân này rồi em nhớ không? Những lúc thế này em lại luôn tìm anh, anh cũng chẳng bao giờ thấy phiền vì em biết rõ được anh luôn dành cho em tình cảm đặc biệt nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

Ngồi trên xe cô không ngừng nhớ lại những lời anh đã nói trước đây "Thiệu Phong! Em muốn buông bỏ mọi thứ, em thật mệt, em muốn đến một nơi nào đó để bản thân mình lain khoác lên một chiếc áo mới để chẳng ai nhận ra..."

"Nhưng rồi tình yêu lại sẽ kéo em trở về, hoặc gia đình sẽ kéo em trở về. Em nghĩ cho người khác quá nhiều nên chẳng bao giờ em buông được"

Nhìn lại giờ trên đồng hồ cô thoáng mỉm cười "Anh đúng chạy bộ sao? Lại làm phiền anh vào những buổi sáng"

"Bản tính này vẫn không bỏ được sao? Khi em muốn kết thúc câu chuyện em lại cho sang một câu chuyện khác" giây phút dần im lặng anh nghe được cả hơi thở và cả những lần cô lâu nước mắt "Hãy nhớ vẫn còn anh, anh ở đây bờ vai này luôn dành riêng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro