Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ Bạch Băng sẽ vui mừng mà nhảy cẩn lên, thẩm chí còn có thể nhục mạ cô vì cuộc hôn nhân này ngay tại đây, nhưng không ngờ cô ta lại chỉ cười mỉm bước đến gần Thoại Mỹ thì thầm những lời khiến Thoại Mỹ có chút bất ngờ "Hứ! Đúng những gì tôi mong nhưng tôi không có ý định ở cạnh anh ta như cô nghĩ, tôi chính là muốn cô nhận lấy kết cục này"

Cô ta ngang nhiên bỏ đi, để lại Thoại Mỹ với nỗi lòng xáo trộn, cô không biết bản thân có đúng làm đúng hay không nhưng khi nghe những lời này, lòng cô hiện lên một chút hối tiếc. Nếu chỉ là muốn bản thân cô ta vui vẻ mà khiến Thoại Mỹ mất cả cuộc hôn nhân thì người chiến thắng luôn là cô ta, và cũng chính điều này đã khiến cô là người thứ 2 trong câu chuyện làm tổn thương Kim Tử Long

/Trong câu chuyện này chẳng lẽ anh Long lại là người chịu tổn thương nhiều nhất, bản thân mình đang làm đúng hay sai đây/

2 tháng sau

Thoại Mỹ đứng sợ sân bay đón Thiệu Phong, đã 3 năm cả 2 không gặp nhau kể từ khi anh quyết định ra nước ngoài du học. Liệu gặp lại anh có còn nhận ra cô nữa hay không khi cô đã thay đổi quá nhiều

Tay ôm bó hoa với dòng chữ "Mừng anh trở về" cô hồi hộp cứ nhìn mãi ở cửa sân bay. Chỉ là cô không tin ông trời lại cứ thích trêu chọc cô, từ cửa sân bay cô nhìn thấy nụ cười ánh mắt kia, tay đang ôm lấy một cô gái. Kim Tử Long cũng nhìn thấy cô nhưng anh có lẽ đã thật sự chẳng còn quan tâm

Bước đến chỗ cô, anh cũng chỉ là lịch sử trước nhiều người "Chào em! Em đón bạn sao?"

"Phải" cô cũng chỉ la trả lời cho qua loa

"Ừm nếu không có gì nữa thì anh đi trước" anh cứ như thế ôm theo cô gái kia rời đi trước mặt cô

Thoại Mỹ cứ tưởng những lời trước phiên tòa lần trước anh đều là thật lòng muốn cô ở lại nhưng không ngờ chỉ là cô ngộ nhận. Bàn tay run rẩy đến ôm hoa cũng không chặt, bản thân cô đang chập niệm hay là cô vẫn còn yêu anh

Nhưng cô sẽ không thể nào nhìn thấy được điều này, khi ra khỏi sân bay anh buông tay cô gái kia ra yếu ớt tựa vào xe để bản thân không khiến cô nhin thấy cảnh này "Anh còn yêu chị ấy, tại sao lại phải làm chịu ấy tổn thương?" Cô gái đi bên cạnh anh thật ra là em gái họ du học trở về anh chỉ là sang Mỹ đón cô em gái này

2 tháng qua anh vẫn không thể thoát ra khỏi 2 tiếng "Ly Hôn" được vang lên trong phiên toà, cố tìm quên trong những thú vui loạn lạc anh vẫn hay thường làm, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những thách thức anh cố đưa bản thân vào. Cuối cùng anh lại chẳng thể vượt qua

"Còn yêu thì sao chứ? Cô ấy cũng đã có hạnh phúc mới, anh hết cơ hội rồi" anh bước lên xe cố để bản thân không bị nhìn thấy, đến khi An Sinh lên xe cùng anh và cả 2 rời đi

Trong lòng anh vẫn còn hình bóng đó, đến hình nền điện thoại là cô, anh cũng chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù mỗi khi nhìn vào lòng anh chẳng bao giờ nhẹ nhàng

Đợi hơn 15 phút cuối cùng cô cũng nhìn thấy được Thiệu Phong bước ra, nhìn thấy anh lòng cô chợt xót xa và bật khóc, ôm chặt anh là điều cô có thể làm tốt nhất bây giờ

"Con mèo ngốc này tại sao lại khóc? Anh về rồi đây" ôm chặt cô trong vòng tay cảm nhận cô thật nhỏ bé, Thiệu Phong lưu luyến mùi hương của cô mà hôn lên tóc cô "Sau này anh sẽ không đi đâu nữa cả! Anh sẽ bảo vệ cho con mèo nhỏ của anh"

Lòng ngực anh cảm nhận được cái gật đầu của cô, sau đó cả 2 cùng ra xe trở về nhà anh. Trong nhà mọi thứ đều như cũ, không khí Việt Nam khiến anh cảm nhận được lòng xa quê 3 năm thật sự khiến anh nhìn nhận mọi thứ đã thay đổi quá nhiều

"Sau này anh ở đây! Em sẽ thường xuyên đến thăm anh" Thoại Mỹ luôn dành cho anh tình yêu thương đặc biệt, có thể ví như tình yêu nhưng lại chẳng đủ, còn tình thân thì lại thừa, chỉ có thể diễn tả là rất đặc biệt

Thiệu Phong nhìn cô mỉm cười "Chịu thay đổi rồi sao? Sao? Cuộc sống độc thân thế nào? Đã quen hơn chưa?" Ngồi xuống ghê anh lấy đồ ra khỏi vali để chuẩn bị sắp xếp

Thoại Mỹ ngồi không xa uống nước cũng chỉ mỉm cười đầy tâm trạng, cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy làm cô không thể vui vẻ được "Trước khi anh bước ra, em đã nhìn thấy anh ấy bước ra cùng một cô gái tại sân bay, trong 2 người họ rất xứng đôi" lời nói ra nhưng cô lại chẳng thể qua được mắt của Thiệu Phong

"Em đang không vui? Hay là đang ghen? Em còn yêu anh ta vậy tại sao phải ly hôn?"

"Em không biết là yêu hay không yêu, nhưng bây giờ em đang thoải mái"

"Em nói dối" anh bước đến trước mặt cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn cô "Nhìn anh đi! Em sẽ không bao giờ giấu anh được chuyện gì khi em đứng trước mắt anh đâu? Nói anh biết, tại sao phải kiềm chế cảm xúc khi em còn yêu"

Cô bật khóc, bật khóc rất lớn trong màn đêm, tay cô ôm lấy anh rất chặt, cho đến khi tay sờ vào bụng cô mới nói cho anh biết bản thân đang thế nào. Lúc gặp lại Kim Tử Long ở sân bay cô cũng đã như thế dừng tay ôm chặt bó hoa để bản thân không lộ ra sự căng thẳng của bản thân

"Em đang mang thai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro