Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông trời luôn muốn trêu đùa em, hay là muốn em phải bị ràng buộc cả cuộc đời? Khi em thật sự đã cởi bỏ được xiềng xích thì điều thiêng liêng này lại xuất hiện với cuộc đời em, mặc dù em có thể là người mẹ không tốt chưa bao giờ em muốn sinh ra đứa con này, nhưng em cũng không thể phá bỏ nó khi nó vẫn đang hằng ngày trường thành trong cơ thể em" những lời này có lẽ anh là người được nghe đâu tiên

Xung quanh cô bây giờ chẳng còn bất cứ ai, ba mẹ cũng thể sau khi ly hôn ông bà dường như xem cô là một đứa con hư hỏng. Liệu họ có hiểu cho cô sau này hay cũng chỉ là một mình cô tự đương đầu

Em trai là niềm an ủi cuối cùng bên cạnh cô khi cô vẫn đang còn cuộc sống không tốt này. Tuấn Khải tuy không nói ra nhưng Thoại Mỹ biết rõ đứa em này đã rất muốn cô hạnh phúc, hằng ngày chăm sóc cô nhưng chưa bao giờ cậu ngừng việc muốn cô quay trở lại bên cạnh anh rể

Còn em gái, ai cũng nghĩ gia đình có chị em gái thì sẽ yêu thương nhau hơn nhưng cô thì ngược lại. Lúc cô kể thúc hôn nhân em gái cô lại là người vui mừng nhất, đôi lúc cô tự hỏi tại sao bản thân phải chịu đựng nhiều điều thế này

"Hãy sống theo cách em cảm thấy đúng nhất, đừng vì ai nữa cả hãy vì đứa trẻ trong bụng em"

Trở về nhà lúc trời đã tối, bước vào nhà cô cũng chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa. Dì Mai biết rõ Thoại Mỹ phải chịu bao nhiêu uất ức nhưng bà chỉ là người giúp việc không thể quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của cô. Trà nóng đặc lên bàn bà ngồi xuống bên cạnh cô "Con đang mang thai không thể uống nước lạnh vào ban đêm, không tốt cho đứa trẻ, con đã ăn gì chưa?"

Thoại Mỹ chỉ lắc đầu "Con không muốn ăn"

"Bây giờ không phải con sống cho bản thân mình nữa mà là đang sống cho đứa con trong bụng, hay nghĩ đến việc con con cũng đang đói thì sao" bà đưa tay vuốt mái tóc của cô "Ăn một chút thôi, xem như để con con được no bụng"

Nghe lời của dì Mai cho dù cô không muốn ăn cũng phải ăn, bản thân bây giờ đang vì một sinh linh trong cơ thể chứ không phải vì ai mà lại khiến con trong bụng lại vì cô mà ảnh hưởng

Cô nhìn dì Mai ánh mắt đầy ấm áp mỉm cười "Cảm ơn dì, dì tốt với con còn hơn cả mẹ con nữa" nói tới đó nước mắt cô chợt lưng tròng

Trải nghiệm cùng cô gái nhỏ này cuộc sống thật không dễ dàng, đôi lúc bà lại là người chứng kiến cô đau khổ nhất, cũng có lúc cô vui vẻ nhất. Nhưng cũng có lúc cô không thiết sống, cũng may là bà bên cạnh khiến cô không từ bỏ cuộc sống này

Trong một nhà hàng sang trọng chẳng ai có thể hình dung được một người thành công trong cuộc sống, chẳng thiếu phụ nữ ngay hôm nay lại ngồi đây uống rượu một mình. Anh nhớ lại những hồi ức tươi đẹp trước đây, nhớ nụ cười của cô và cả những lần anh làm cho cô hạnh phúc hơn cả trên thiên đường

Chai rượu thứ 2 đã được đặc xuống bàn, người cũng đã ngồi xuống "Mày lại nhớ vợ rồi sao? Con người mày tao nghĩ cái gì cũng có thể bỏ chỉ có tính trăng hoa là không thể bỏ được" lời nói này chứa đựng đầy ẩn ý

"Mày im đi! Mày biết cái gì mà nói, cho dù bây giờ tao có bỏ được thói trăng hoa cô ấy cũng chẳng quay về" lời nói đã có phần hơi say của anh

Đình Quân nhìn anh cười nhếch mép, một người đã từng dạy anh cách làm giàu, dạy anh cách hạnh phúc trong hôn nhân vậy mà bây giờ anh ta lại đang đau khổ vì hộ nhân của chính mình "Con đàn bà bên ngoài mày lại luôn xem là châu báo, còn vợ ở nhà mày lại xem là người ở. Trước đây mày vẫn thường hay nói mẹ mày vì cháu mà luôn ác nghiệt với con dâu, vậy mày xem lại mày xem mày cũng đang dần giống như mẹ mày"

Những lời này khiến Kim Tử Long kích động đến mức anh đứng lên khỏi ghế túm lấy cổ áo Đình Quân kéo mạnh "Mày nói cái gì?" Anh hét lớn vào mặt Đình Quân nhưng dường như điều này không khiến Đình Quân sợ hãi

"Nói lại 100 lần tao cũng sẽ nói, vì tao là người chứng kiến con người mày từ đầu đến cuối"

"Mày!!!" Anh đưa tay muốn đánh Đình Quân nhưng lại bị ngừng ở không trung vì lời nói tiếp theo của anh

"Đã bao giờ mình nhìn thấy được cảnh vợ mày ở nhà làm những gì khi mày ra ngoài trăng hoa chưa? Nhưng mày lại nghĩ cô ấy lấy mày là điều hạnh phúc, đúng là có hạnh phúc nhưng chỉ là những điều đã từng, còn lại điều là khổ tâm và nước mắt" tay Kim Tử Long dần buông ra, ánh mắt nhìn về một hướng suy nghĩ "Trong cuộc hôn nhân này cô ấy là người không được quyết định từ khi kết hôn, đám cưới hay là quen nhau trước đó cô ấy cũng chưa từng có vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận"

Anh gạt tay Kim Tử Long thật mạnh khiến Kim Tử Long ngã vào ghế "Thật mắc cười! Tao cũng không biết cô gái này vì điều gì mà lại chấp nhận cuộc hôn nhân này nưa, ngay từ đầu đã không rõ là sẽ hạnh phúc hay không hạn phúc vậy mà cô ấy vẫn đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro