Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc anh là người phải lắng nghe nhiều tiếng mắng chửi của mọi người nhất, những điều đó cũng chỉ càng khiến anh thêm hối hận vì những điều trước đây đã làm nhưng cũng không thể mang cả 2 về lại bên nhau như lúc trước

Giỗ bà của Thoại Mỹ anh cũng được ba mẹ vợ cũ mời đến, chỉ vài tháng nhưng họ chưa bao giờ nghĩ anh đã là người ngoài. Cả gia đình anh đều đến, nhìn mọi thứ ồn ào náo nhiệt xung quanh, anh lại hướng mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà chẳng chú tâm đến lời người xung quanh nói

Cho đến khi nhìn thấy anh thầm mỉm cười, cô vẫn thế, vẫn rất xinh đẹp, thẩm chí còn có phần nhuận sắc hơn nhiều sau khi rời xa anh "Muốn nói chuyện thì đi đến chỗ con bé đi" ông Thái Quân mỉm cười nói với anh, dù ông là người biết rõ cuộc hôn nhân này con gái không phải là người may mắn, nhưng ông vẫn muốn cứu vãn

"Dạ thôi, chắc cô ấy không muốn gặp lại con đâu"

"Làm gì có chuyện đó! Bọn trẻ tụi con tại sao cứ nghĩ sau chia tay sẽ không thể làm bạn được? Thời gian vẫn trôi, con người ta vẫn phải phát triển và suy nghĩ thấu đáo hơn nên hãy cố gắng giữ được bao nhiêu mối quan hệ thì cứ giữ" ông đặc tay lên vai anh, cố gắng cho anh một chút động lực "Ba vẫn muốn 2 đứa trở lại như trước" nói xong ông chỉ cười sau đó rời đi

Cũng nhờ những lời này mà anh mới mạnh dạng bước về phía cô, càng đến gần nụ cười của cô càng trở nên không còn, nhưng không phải là vì anh

"Chị thật là vô dụng, tại sao lúc nào chị cũng yếu đuối như vậy? Chẳng phải chị mạnh mẽ ly hôn anh rễ lắm hay sao?" Thoại Mỹ thì ngồi dọn dẹp còn bên cạnh thì liên tục vang đến tiếng chì chiết của em gái cô

Những lời đó càng lúc càng quá đáng hơn khi cô ta có hành động hất nước lên người Thoại Mỹ, nhưng Kim Tử Long đã nhanh chóng đỡ giúp, khiến cả người anh ướt sủng. Lúc này Thoại Mỹ mới nhìn rõ được người đỡ cho mình là anh, gương mặt sát nhau khiến cô có phần hơi loạn nhịp

Kim Tử Long không có thời gian để nói chuyện với cô ngay lúc này, vì anh còn điều khác quan trọng hơn nữa. Anh xoay người lại mặc kệ có rất đông người xung quanh đang nhìn về phía họ vì chuyện ban nãy anh không chút dè chừng mà trực tiếp dạy dỗ cô

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người em gái ruột nào như cô cả, rốt cuộc là cô vì ganh với Thoại Mỹ điều gì mà lại phải liên tục kiếm chuyện với cô ấy. Cô có biết cô chính là loại phụ nữ mà cả đời ngày đàn ông không bao giờ mới rớ tới hay không? Ích kỷ, độc ác, nham hiểm, đừng bao giờ hành động với Thoại Mỹ thế này trước mặt tôi thêm lần nào nữa nếu không đừng trách tôi" nói xong anh liền nắm tay Thoại Mỹ rời khỏi đi

Đi theo phía sau anh, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn. Người ta nói trong tình yêu không cần biết ai yêu nhiều hơn chỉ cần ở bên họ mình thấy an toàn thì mọi thứ phía sau đều là số 0

Đến căn uống trà lúc trước nơi đây cũng là nơi chứng kiến nhiều khung bật cảm xúc nhất của cả 2, từ giận dỗi đến làm lành tất cả đều ở đây.

Lúc này anh mới phát hiện ra bản thân đang nắm rất chặt tay cô, anh vội vàng buông tay vẻ mặt đầy lúng túng "Anh xin lỗi! Do lúc nãy..."

"Không sao đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng"

"À!! Dạo này..."

"Mỹ!!!"

Lúc anh đang định hỏi cô về cuộc sóng của cô thì Thiệu Phong cũng vừa đến nơi, Thoại Mỹ nhìn thấy anh liền trở nên mừng rỡ chạy đến chổ anh. Thiệu Phong là người biết rõ cô đang thế nào, rất muốn trách nhưng Kim Tử Long đang đứng đó anh không thể nào để lộ ra ngoài được vẻ mặt lo lắng đó được

Khi cô đi đến gần anh kéo cô ôm chặt vào người "Đang mang thai mà chạy như vậy sao? May cho em là anh ta đang đứng đây nếu không em chết với anh" anh thì thầm những tiếng trách mắng vào tai cô

"Em biết rồi"  buông ra cô liền quay lại trạng thái bình thường "Anh đến rồi sao? Em đợi anh lâu lắm đó, mình đi lên phía trước nha?"

Thiệu Phong ngang nhiên ngay trước mặt anh cúi người hôn lên má cô, Kim Tử Long còn nghĩ cô sẽ phản khán nhưng không ngờ cô lại mỉm cười đáp trả nụ hôn đó

Nhìn cả 2 nắm tay nhau đi trước mắt anh, anh có phần ghen trong lòng nhưng nhớ lại bản thân đã không còn cái quyền được ghen cô

Cả 2 cùng ngồi với nhau, Thoại Mỹ cùng anh nói chuyện "Cảm xúc gặp lại thế nào? Anh thấy hình như trong đôi mắt này em vẫn chưa thể quên được?" Tay anh vuốt ve gương mặt cô, ấm áp thì có nhưng an toàn thì không

Thoại Mỹ mỉm cười "Phải chi người làm hành động này với em là anh ấy, thì có lẽ tụi em chỉ chờ 6 tháng 25 ngày nữa là có thể đón đứa con đầu tiên ra đời" nói đến đây đôi mắt cô dâng lên cảm xúc, muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc, muốn vui cũng chẳng thể vui

"Đồ ngốc! Vậy ngay từ đầu tại sao lại từ bỏ, trong khi cả 2 vẫn còn yêu"

"Em hết sức rồi anh à!" Đôi mắt cô tràn đầy sự thất vọng nhìn anh "Em là phụ nữ nhưng tại sao em lại là người chịu mọi thứ, em không ngoại tình, không lăng nhăng, cũng chưa từng qua đêm nhà người khác, cưới anh ấy xong em như biến thành một con người khác, ngay cả bạn bè em, em cũng đều bỏ hết vì anh ấy. Nhưng anh ấy thì lại không!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro