Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ cũng không có ý định hôm nay sẽ ở nhà cả ngày, cô thay quần áo sau đó rời khỏi nhà lúc anh vẫn còn mãi mê chăm sóc vườn hoa trên sân thượng của cô. Cô tự mình lái xe đến nhà ba mẹ trước, để phụ giúp một chút trước khi buổi tiệc bắt đầu

Chỉ bấm 2 tiếng chuông cửa Tuấn Khải đã rõ ra mở cửa cho cô, anh vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cô về nhà "Chị 2! Chị về rồi, chị 3 cũng đang ở trong chị vào nhà đi"

Trong gia đình cô là chị cả, sau cô còn một cô em gái và một em trai nên tất cả gánh nặng đều đặc hết lên vai cô. Gia đình Thoại Mỹ cũng không phải là gia đình nghèo ngược lại ba cô làm ăn rất thịnh vượng nên chuyện ăn học của cả 3 chị em đều được đến nơi đến chốn, chỉ là cô là chị cả nên phải theo chồng và vẫn phải cố gắng lo cho ba mẹ vì cả 2 người em của cô đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình

"Mang vào giúp chị nha?" Cô đưa túi trái cây cho Tuấn Khải sau đó cùng đi vào trong

Vừa vào nhà ông Thái Quân đã vô cùng vui mừng chào đón con gái "Con chào ba"

"À con về rồi" ông vẫn thói quen cũ đi đến đặc tay lên tóc cô mà vuốt cưng chiều "Chồng con không về chung với con sao?" Nhìn phía sau ông không còn nhìn thấy ai nên cũng phải đặc ra câu hỏi

"Anh ấy phải xong hết việc mới đến được ba" cô đưa mắt nhìn vào bếp đã thấy mẹ cô cùng Kiện Hân đang quây quần dưới bếp

Nhưng có lẽ người làm việc chỉ có một mình mẹ cô, con Kiện Hân thì vẫn ngồi không xem điện thoại "Con vào trong giúp mẹ" cô đặc túi xách xuống sau đó đi vào bếp

Kiện Hân vừa nhìn thấy cô đã không có một lời chào hỏi ngược lại còn bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng Thoại Mỹ đã quen với việc này nên cô không có ý trách cũng chẳng nói đến "Để con giúp mẹ" cô bước đến đeo tạp dề muốn phụ nhưng bị câu nói của bà Huệ Thanh làm cho khựng lại

"Không cần đâu! Việc nặng nhọc này làm sao dám để cho cô động tay vào, việc nên làm tại sao không làm tốt đi để tôi không phải mất mặt với gia đình chồng của cô" lời lẽ trách móc này chẳng bào giờ mà cô không nghe thấy mỗi khi trở về nhà

Mẹ cô khó chịu cũng là có lý do vì bản thân cô luôn không muốn sinh con mà luôn khiến cho gia đình chồng khó chịu và mẹ cô là người luôn phải nghe những lời đó. Chỉ là mẹ cô sẽ không thể nào biết được cuộc hôn nhân này đã sớm bước vào những chặng đường cuối cùng

Thoại Mỹ cũng chỉ có thể im lặng mà phụ giúp, bản thân buồn nhưng cô không bao giờ nói ra

"Chị 2 chỉ có việc sinh con thôi cũng không làm được, vậy mà anh 2 còn không tìm người phụ nữ khác bên ngoài quả là đàn ông hiếm có trên đời" không những không bênh vực Kiện Hân còn thêm dầu vào lửa một cách độc ác với cô

"Chị 3! Chị bớt nói lại được không? Chị không nói sẽ không ai nói chị câm đâu"

"Mày hỗn với tao à? Tao nói có gì sai, đàn ông lấy vợ cũng chỉ muốn tìm con cái chứ ai lại đi tìm một loại vô dụng không biết sinh con"

Lời lẽ càng lúc lại càng khó nghe, khiến ba cô bên ngoài cũng đã không thể nhìn nổi "Mày có im cái miệng của mày lại không? So với mày thì tốt hơn gấp trăm lần, tao cầu mong sao có ai đó rước mày đi dùm tao"

"Tại sao ông lại la nó! Nó có nói sai gì đâu chứ, nhìn bạn bè ông xem, ai cũng cháu con đầy ra rồi, con nhà mình, mang danh con gái có chồng đã 7 năm mà vẫn chưa có bụng con nào thật mất mặt"

Thoại Mỹ đứng ngay đó nghe hết toàn bộ cô chỉ có thể cúi đầu khóc , nhưng cũng không thể phản bác lại chuyện bản thân đã sắp ly hôn vì chồng ngoại tình. Nếu nói ra chưa chắc cô đã nhận được sự đồng cảm từ mẹ mà ngược lại người bị trách mắng lại là cô

"Chị 2! Em đưa chị lên phòng, không cần phải ở đây cố nghe những lời đay nghiến của mẹ" Tuấn Khải nắm lấy tay cô kéo cô đi lên phòng mặc kệ những lời trách móc phía sau

Trong nhà Tuấn Khải là người yêu thương cô nhất, mỗi lần có chuyện đều là cậu em trai này bên cạnh cô an ủi cô cho cô động lực tiếp tục

Ở trên phòng Tuấn Khải mới thấy rõ được nước mắt của chị mình. Mỗi lần như thế anh lại là bờ vai giúp chị 2 dựa vào, Tuấn Khải là người chứng kiến toàn bộ những lời lẽ của mẹ luôn áp đặt lên chị mình mà điều duy nhất chị mình có thể làm chỉ là chịu đựng

Trước đây cuộc hôn nhân cũng là do mẹ sắp đặc và bắt ép chị bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu này, điều may mắn là trong thời gian tìm hiểu cả 2 cũng đã nẩy sinh tình cảm nên mới kết hôn một cách dễ dàng, ngoài ra thì mọi thứ Thoại Mỹ đều bị mẹ áp đặc

"Anh 2 đang trên đường tới đây, anh nghe chị bị mẹ đay nghiến anh ấy giận lắm nên đã đòi đến đây ngay"

Vừa nghe em trai nói cô liền thay đổi sắc mặt, cô quay lên nhìn em trai "Tại sao em lại nói cho anh ấy biết? Trời ơi! Tuấn Khải ơi em hại chết chị rồi" cô vội vàng đi xung quanh phòng tìm gi đó, nhưng có lẽ là tìm không ra

"Chị tìm gì vậy? Em tìm giúp chị"

"Em đi ra ngoài đi, chị tìm đồ của chị" cô vội vàng đẩy em trai mình ra ngoài đến thuận tiện tìm hơn, vì đây là thứ cô không thể để gia đình mình nhìn thấy được

Thoại Mỹ biết rõ anh ta cũng không tốt đến mức mà sẽ đến đây giờ này, cô biết rõ anh sẽ đến đây sẽ làm gì và muốn gì, nên cô phải nhanh chóng tìm được 2 thứ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro