Chương 3: Được nhận nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Chương 3:


Ngày hôm sau, khi tia nắng chiếu lên những tán cây của khoảng sân cô nhi viện, từng tia nắng chiếu qua những khóm lá lủng lỗ, tạo nên những vệt nắng chảy dài trên mặt đất tròn tròn giống quả trứng. Gió khẽ khẽ đung đưa hàng cây trước sân, như đang đánh động điều gì đó cho mọi người, đúng vậy buổi sáng này là một buổi sáng náo động nhất từ trước đến giờ của cô nhi viện, vì tối hôm qua các bà sơ ở đây nhận được một cuộc gọi đến, là ngài doanh nhân lừng lẫy, không ai không biết đến – Bạc Lâm sẽ đến đây nhận con nuôi. Còn lý do vì sao thì họ không được biết đến, nhưng họ biết đến để làm gì cơ chứ, họ chỉ quan tâm đến danh tiếng họ nhận được và số tiền được đem đến mà thôi. Sáng hôm ấy, những đứa bé xinh đẹp nhất cô nhi viện đều được các sơ trang điểm và cho vận những bộ đồ đẹp nhất. Nhưng họ quên mất một điều ba viên đá quý thật sự của họ lại bị họ bỏ rơi trong cái nhà kho tồi tàn sau bếp kia. Dì Trương hôm nay cũng đến, cũng xin cho ba cô bé được ra ngoài, nhưng đáp lại lời của cô là ánh mắt mỉa mai của bà sơ già Mari, và giọng nói chua ngoa: " Cô nghĩ làm sao? Mà bọn thối tha, dơ bẩn và xui xẻo như tụi nó được ai đó chú ý đến chứ! Cô nghĩ đi đâu vậy hả? Cô nên nhớ vị trí của mình là ở đâu đi! Còn không mau quay lại làm việc hả?". Dì Trương bất lực nhìn bà sơ Mari di chuyển cái thân béo núc ních của mình ra đại sảnh. Trong lòng cô bây giờ dấy lên cái cảm giác thương cảm dành cho ba cô bé tội nghiệp kia. Ba đứa bé ấy có tội tình gì chứ? Ông trời có phải không có mắt rồi không? . Cô buồn bã đi về hướng nhà kho cũ kĩ. Ba cô lúc này đang ngán ngẩm, nằm sóng soài ở nhà kho lười biếng nhìn ra khung cửa sổ đầy những tiếng huyên náo, ầm ỉ, tiếng cười nói, lúc sau Liên Hoa nghe được tiếng động cơ của xe ô tô rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Song Nhi lười biếng cất giọng đều đều: " Xem kìa, có vẻ như một đứa nào đấy đã rời khỏi cái chốn địa ngục này rồi!". Thiên Nhạc nheo đôi mắt dài đáp lại lời của Song Nhi: " Ôi dào, đỡ được đứa nào hay đứa đó thôi Song Nhi à! Đỡ phải ngày nào cũng chạm cái bản mặt đáng ghét của tụi nó! Phải không Liên Hoa?". Từ lúc tiếng động cơ của xe không còn nữa, Liên Hoa ngồi nhỏm dậy mặt hiện lên vẻ lo lắng không yên. Trong lúc này, ngoài sảnh đang ồn ào kia, bỗng im bặt vì một loạt người mặc đồ đen nghiêm trang xếp thành hai hàng, từ chiếc xe Lykan Hypersport đen bóng bước xuống, một người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ vét đen, khí thế có mấy phần bức người, khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, ông ta đeo kính đen che đi đôi mắt sắc lạnh, quét ánh mắt khắp khoảng sâ có những đứa bé đang đứng như đang tìm kiếm ai đó. Bạc Lâm nhăn trán, sao chứ đứa bé gái ấy không có ở đây? Không phải nó sinh sống ở cô nhi viện này sao?. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, khắp ai trong cô nhi viện cũng bất giác mà im bặt, không dám hó hé điều gì, có vài đứa bé sợ hãi núp đằng sau những cái cây, khi ánh mắt của ông quét tới đâu, những đứa trẻ đó lại cụp mắt xuống, run sợ không dám ngước mắt lên. Còn có vài đứa vì quá sợ hãi mà khóc òa lên rồi chạy mất. Người đàn bà đi bên cạnh Bạc Lâm, toát lên vẻ quý phái và sang trọng vì  những món đồ hàng hiệu Mễ Từ khoác lên người đã nói lên điều đó. Hôm nay bà mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy bút chì dài qua gối, ta váy đằng sau xẻ lên một cách tinh tế, bây giờ cũng đã sang thu nên tiết trời có vẻ trở lạnh, nên ông Bạc Lâm một mực bắt bà khoác lên mình chiếc áo khoác da lộn ở cổ và cổ tay có phủ lông .  Thần thái của bà rất diệu dàng, dễ gần, bà che miệng cười, khẽ kéo tay áo của chồng :


- Xem anh kìa? Dọa hết hồn của bọn trẻ mất rồi! Xem ra chỉ có cô bé đó mới không sợ ánh mắt của anh đâu nhỉ? Nhưng thật lạ làm sao? Theo như tin tức cung cấp được ba đứa bé ấy sống ở đây mà? Sao bây giờ lại không có chứ?


- Không đúng? Tin tức của thuộc hạ của anh chưa bao giờ là sai cả?


Lần này, thêm một người đàn ông bận vét xám từ chiếc xe sang trọng kia bước xuống. Hai người đàn ông này thật giống nhau, họ chỉ khác nhau là thần thái và độ tuổi mà thôi. Người đàn ông này lại tỏa ra một loại khí khiến người khác cảnh giác thấy được vẻ nguy hiểm đang đến gần. Cận Phong tháo kính của mình xuống, liếc nhìn Bạc Lâm cất giọng gấp gáp hỏi: " Sao rồi tìm được chưa? Sao lâu quá vậy? Làm thủ tục có cần tốn thời gian đến vậy không hả?".


Bạc Lâm lắc đầu nhìn Cận Phong: " Không có!". Cận Phong nhìn anh trai, trong mắt khẽ ẩn hiện vài tia cảm giác nhưng nhanh chóng bị tắt ngóm. Ông chậm rãi bước lại gần bà sơ béo mập Mari, cất giọng lạnh lùng hỏi: " Còn đứa bé nào nữa không? Nếu còn mang ra đây?". Bà sơ Mari run rẩy làm cho thân hình mập mạp của bà cũng rung chuyển không ngừng. Bà nhỏ giọng trả lời: " Dạ! Còn ba đứa bé nữa ạ! Nhưng ...... chúng nó dơ dáy bẩn thỉu lắm, với lại chúng nó quái dị nhất ở đây, nếu các vị nhận nuôi nó sẽ làm cho bọn nó tức điên lên đấy. Những người nhận  nuôi nó trước đây đều nói vậy cả!". Bà ngừng một lát để hít vài ngụm khí cất giọng ngon ngọt nói: " Sao các vị không nhận những đứa trẻ đáng yêu đang đứng trước mặt chúng ta đây! Các vị chắc chắn sẽ rất hài lòng về những đứa trẻ hài lòng này!".


Lúc này sự chịu đựng của Cận Phong đã lên đến đỉnh não, khí lạnh toát ra, lạnh giọng hỏi : " Ở đâu?". Bà sơ còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Cận Phong : " Dạ? Ngài nói gì vậy?". Thấy Cận Phong như muốn giết người ngay lập tức, Bạc Lâm nhanh chóng tiến lên phía trước để tay lên vai Cận Phong như có ý rằng hãy bình tĩnh, ở đây không tiện để em trai mình phát tiết. Ông lặp lại câu hỏi lần nữa nhưng nhiều từ hơn Cận Phong : " Tôi muốn hỏi ba đứa bé ấy ở đâu?" . Cận Phong nheo đôi mắt hẹp dài nhìn bà sơ đứng ngây người ở đó nghĩ rằng anh trai ông đã nói rõ như vậy nếu bà ta còn không nhận ra đúng là óc chó quá đi mất, cái cô nhi viện này chẳng ra thể thống gì chỉ có hai từ để miêu tả : PHẾ VẬT. Bà sơ béo nhìn ông Bạc Lâm chảy nước miếng ánh nhìn như sói như hổ, ây dà mặc dù ông bác Bạc Lâm của chúng ta đã ngoài ba mươi nhưng vẫn còn soái lắm a, phong độ, lãng tử vô cùng aa!


- Gì cơ ạ! Ông muốn gặp bọn nó sao?- Bà sơ béo Mari rống giọng mình lên tông cao nhất. Giọng bà sơ béo này thật là giống như heo bị chọc tiết quá, khó nghe muốn chết- đây là suy nghĩ không hẹn cùng gặp trong đầu mỗi người ở đây. Có vài vệt đen xuất hiện trên mặt ông Bạc Lâm, âm lạnh cất giọng nói : " Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi của mình một lần nào nữa!". Bà sơ béo lúc đầu còn mê mệt ông Bạc Lâm bị dọa cho hết hồn, sau đó chưa đầy mười giây sau hồn đã lật đật nhập lại thân xác, bà còn chưa muốn chết a! Bà lật đật di chuyển cái thân hình cả tạ của bà về hướng nhà kho, ba người và một đám người áo đen theo sau.


Bọn họ đi rất nhẹ nhàng hầu như không dám phát ra một tiếng động nào, vì đây là mệnh lệnh của ông Bạc Lâm họ đâu muốn làm trái ý ông chủ, họ chưa muốn xuống dưới nhảy đầm cùng đầu trâu mặt người, chơi trò đuổi bắt cùng lũ yêu ma, và chơi cosplay cùng Diêm Vương đâu nha! Không được. Bà sơ Mari đang định mở cửa ra, tay còn trên không trung, từ bên trong nhà kho phát ra một tiếng nói trẻ con nhưng rắn rỏi : "Ai?". Nhận ra giọng của con bé Liên Hoa, trong ánh mắt của ông khẽ ánh lên ánh cười nhưng nhanh chóng ẩn sâu vào đôi mắt đen chết người. Tốt lắm, rất có khí chất!- suy nghĩ của ông Bạc Lâm.


Còn bà sơ Mari giả bộ đem giọng hiền từ trả lời lại " Tụi con à! Có ba người muốn gặp tụi con nè, mau ra đây." Trong nhà kho Thiên Nhạc và Song Nhi tái mặt nhìn Liên Hoa, Liên Hoa liếc nhìn ra cửa mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng có gắng cất giọng bạo gan nói vọng ra: " Xin lỗi, tụi này không có ý muốn ra ngoài, nếu là nhân nuôi thì nên tìm người khác đi! Mau đi đi!". Gân xanh nổi trên mặt của bà sơ béo, nhưng có khách quí ở đây, không được làm càng. Ông Bạc Lâm dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người áo đen đằng sau, họ nhanh chóng hiểu được ý của ông chủ , hai người ở hàng đầu, nhanh chóng đi lên phía trước dùng chân đạp bay cánh cửa cũ kĩ, mục nát kia đi. Ở bên trong, Liên Hoa, Thiên Nhạc và Song Nhi không ngờ sẽ có trường hợp này xảy ra. Khói, bụi mù mịt, ba người hoàn toàn bất ngờ nên nhanh chóng ho sặc sụa vì hít phải không ít khói bụi, mắt thì cay xè, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Không đầy mấy phút sau, đám bụi nhanh chóng tỏa ra ngoài không khí, nhưng khắp người Thiên Nhạc, Liên Hoa và Song Nhi đều dính bụi, ba người họ bây giờ là phiên bản chính của cô bé Lọ Lem bị thu nhỏ. Liên Hoa nheo mắt nhìn ra bên ngoài, mặt có có chút biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ba con người đang sợ ngày hôm qua đang ở trước mặt cô, không phải chứ chỉ vì có mấy triệu trong chiếc ví kia mà ba người đó đến tận đây tính sổ với bọn cô chứ ( Ôi! Nghe thật đau lòng, chỉ có mấy triệu thôi! Thật ra trong đó chỉ có hơn chục triệu thôi chị Hoa à!) . Trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Liên Hoa thay đổi liên tục, trong rất thú vị. Bà Mễ Từ đi đến cúi người xuống nhìn ba đứa trẻ bà lấy khăn tay ra định lau mặt cho Song Nhi, cô bé lúc đầu còn sợ vì cảnh tưởng ngày hôm qua nên mau chóng lùi lại, nép người đằng sau hai chị của mình, trong lòng bà có chút hụt hẫng, ba đứa bé này thật tội nghiệp, quần áo rách rưới, người ốm đến thế này, chắc lúc ở đây không được đối xử tốt rồi. Bà nhẹ giọng nói, giọng nói của bà toát lên vẻ cưng chiều: " Ta chỉ muốn lau mặt cho tụi con thôi được chứ!". Sau đó bà đi đến bên cạnh Thiên Nhạc, khẽ khàng lâu sạch các vết dơ trên khuôn mặt non nớt, đôi mắt mở to nhìn bà, cô sững người, trước đây ai cũng muốn xa lánh cô, không ai muốn đụng chạm vào cô ngoài hai người chị em tốt kia, nhưng người phụ nữ này rất nhẹ nhàng với cô , còn cười với cô nữa, lòng cô bây giờ rất vui, một cảm giác lạ từ lâu đã ngủ yên trong lòng cô, cảm giác này là gì vậy, nó như một dòng máu nóng chảy trong cơ thở cô, từng mạch máu nhộn  nhịp lên. Mễ Từ nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên mặt của ba đứa trẻ, không nói ra nhưng họ cùng một suy nghĩ về hành động của bà ấy và tự đặt câu hỏi cho mình, rốt cuộc thứ tình cảm này đã được ba người bọn họ chế ngự rất tốt rồi mà, họ tưởng họ mãi đã không còn thứ tình cảm ấy hiện hữu từ những ngày định mệnh ấy. Cận Phong nhanh chóng đi đến bên bà sơ béo Mari cất giọng nói:


" Tôi muốn nhận ba đứa trẻ này!".


" Dạ?"


" Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa! Còn không nhanh làm thủ tục hả?".


" Dạ! Tôi sẽ làm thủ tục một cách nhanh nhất cho ngài đây!"- Bà sơ chạy ục ịch nhanh về phòng làm thủ tục nhận con nuôi.


Ba đứa trẻ vẫn ngây ngốc nhìn đi theo ba con người sau này sẽ là một phần của họ, sẽ là chỗ dựa, mang tên gia đình. Sau khi làm thủ tục xong ba người nhanh chóng dắt ba đứa trẻ lên chiếc xe sang trọng, khi tài xế chuẩn bị đóng cửa xe lại, Liên Hoa kêu lên : " Khoan đã!". Cô bé nhanh chóng nhảy xuống xe chạy lại chỗ một người phụ nữ đứng cạnh một cây vải xum xuê lá, ánh mắt người phụ nữ ấy ánh lên vẻ phúc hậu, ngập tràn niềm vui, ánh sáng chiếu lên mặt người phụ nữ ấy, phản chiếu ánh sáng từ những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng của Liên Hoa vang vọng khắp khu sân cô nhi viện, cô vừa chạy vừa vẫy tay với người phụ nữ ấy: " Dì Trương!", cô chạy đến nắm chặt tay dì Trương kéo di về phía chiếc xe đắt tiền kia, lúc đầu dì Trương còn bất ngờ với hành động của cô, ông Lâm và bà Mễ Từ đó bước xuống xe, nhìn đứa con gái nuôi một cách khó hiểu, Liên Hoa mỉm cười nhìn hai người, cất giọng trong trẻo nói: " Con muốn có dì Trương đi cùng nữa! Dì ấy sẽ làm người bảo hộ của tụi con!". Song Nhi và Thiên Nhạc nghe vậy thì vui vẻ nhảy phốc xuống xe, dù gì thì theo người khác về nhà làm con nuôi có một người quen thì vẫn tốt hơn, hùa theo Liên Hoa:


" Đúng vậy! Tụi con muốn dì Trương đi theo nữa!".


Dì Trương trở nên lúng túng, vội chặn ba đứa lại: " Các con đừng nói linh tinh nữa, cái gì là người bảo hộ chứ. Các con biết mình nói gì không? Hai người đừng để ý đến lời tụi nó nói. Đừng quan tâm đến tôi.".


" Thôi được, cô theo tụi nó về nhà tôi luôn đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng ngay cạnh các phòng của tụi nó. Khi nào chúng tôi vắng nhà cô có thể chăm sóc chúng dùm chúng tôi."- Bà Mễ Từ hiền từ nói, bà cũng rất bất ngờ nhưng nhìn ba đừa con gái của mình bà lại ra quyết định như vậy.


" Hả! Tôi ...tôi..."


" Quyết định vậy đi, cô sẽ ngỉ việc ở cô nhi viện này, chúng tôi sẽ trả lương gấp sáu lần số lương cô nhận được ở đây! Vậy đi! Người đâu, giúp các tiểu thư và người giám hộ lên xe."


Bà Mễ Từ vừa nói xong một số người áo đen đã mở cửa xe sẵn sàng, cúi người theo kiểu Châu Âu mời bốn người lên chiếc xe sang trọng. Chiếc xe dần khởi động, phóng ra khỏi con đường nhỏ, hướng đi vào thành phố trung tâm lớn nhất nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro