Chương 4: Cung đường dẫn tới những vì sao - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đến nơi rồi. Igor Petrovich, xuống xe thôi".

Chiếc KAMAZ dừng bánh trên một khu phố nhỏ tên Imyarek thuộc địa phận Dorgomsky, một quận nằm ở rìa hướng tây nam trung tâm thành phố Krushtopol.

Mặc dù vẫn còn phải đi thêm gần chục cây số nữa mới tiến vào sâu khu vực trung tâm, song từ khi lướt qua tấm biển "Địa phận thành phố Krushtopol" bên vệ đường quốc lộ hoang vắng, Igor đã thấp thoáng thấy bóng dáng những toà cao ốc ốp kính đan xen, xếp chồng lên nhau giữa địa hình thảo nguyên bằng phẳng nơi cuối chân trời. Xa hơn về hướng đông nam là dãy Imran với những vách núi dựng đứng, đóng vai trò là thành trì tự nhiên chắn một phần bão cát từ sa mạc Urumsi cùng hướng từ cách đó hai nghìn cây số thổi vào.

Đó là những gì Igor quan sát được sau khi phóng xa tầm mắt về phía trước trên con đường tiến vào thành phố.

Nơi hai người dừng chân vẫn còn cách một khoảng tương đối xa so với trung tâm thành phố. Đối nghịch với sự hiện đại và hào nhoáng ở nơi đó, cảnh tượng góc phố nơi đây trông thảm hại đến vô ngần.

Đường xá sụt lún, nứt nẻ. Nhiều dãy nhà bị bỏ hoang, để cỏ dại mặc sức mọc um tùm. Ở hai bên lề đường, hễ vài ba mét lại có một đống rác lớn chất chồng. Người vô gia cư trên phố, không liêu xiêu lê bước tìm cái ăn trong đống rác thì co cụm ngồi hay nằm bất động dưới góc khuất ánh nắng, chờ được bố thí hòng bám trụ qua ngày. Cái đói nghèo cùng sự bẩn thỉu đeo bám dai dẳng, tựa như lũ ruồi vo ve xung quanh những kẻ còn hơi sức, hay bầy chuột cống và đám giòi bọ nhung nhúc sinh sôi và ăn mòn xác thịt những mảnh đời tội nghiệp đã lâm chung trong cảnh khánh kiệt tột cùng.

Dưới sức nóng cùng bầu không khí bụi bặm, mùi thối rữa bốc lên từ những thi thể người không được an táng nằm vạ vật bên đống rác lộn xộn, trên nắp cống rỉ sắt hay vũng nước tù ứ đọng đen kịt dưới lề đường.

Đây là điều mà cư dân địa phương hàng ngày phải đối mặt. Mặc cho số phận lay lắt, mỗi con người buộc phải cố gắng vật lộn để tồn tại.

Ấy vậy mà Igor hoàn toàn không tỏ ra quá lạ lẫm với điều này. Khung cảnh điêu tàn như vậy hầu như bất kỳ đô thị nào cũng có thể được chứng kiến, ngoại trừ việc nơi này vắng lặng bóng người đi trên đường hơn so với bất kỳ thành phố nào khác mà cậu từng ghé qua.

"Cậu có khẩu súng nào không?"

Igor lắc đầu.

Thấy vậy, Zakhar liền dẫn cậu ra phía sau KAMAZ. Vừa mở chốt khoá thùng xe, một thứ mùi khai khắm trong thùng lập tức thoát ra bên ngoài. Nó hăng tới mức cậu thanh niên đi cùng ông buộc phải lùi về phía sau một bước.

Bác tài xế không chần chừ. Ông leo vào trong đó và lấy ra hai khẩu PE-10 từ chiếc cặp da đen cất trong một chiếc thùng pallet làm từ gỗ thông. Chúng được xếp lọt thỏm giữa hàng đống phụ tùng xe lẫn lộn đủ loại cũ mới.

"Igor Petrovich, bắt lấy. Hy vọng chúng ta sẽ không phải dùng đến nó".

Vừa nói, Zakhar vừa quăng khẩu súng mình vừa tìm cho vị khách ông dẫn theo.

"An ninh khu vực này tệ đến mức nào vậy?"

"Đề phòng thôi. Hiếm hoi lắm mới có một xung đột tới mức buộc phải tốn đạn. Thẳng thắn mà nói, nơi này còn yên bình chán so với các khu vực khác trong thành phố đấy".

Cam đoan với vị khách trẻ tuổi lần đầu tới nơi này, Zakhar khoá cửa thùng xe lại rồi nhoẻn miệng cười.

"Chúng ta cứ tuỳ ý để xe bên lề đường như vậy cũng được sao?"

"Quanh đây không có bãi đậu xe đâu. Nếu có kẻ dám xâm phạm đến cục cưng của ta, hắn sẽ phải tìm cách đối phó với anh bạn PE-10 này trước".

Khẩu súng ngắn xoay vòng một cách điêu luyện trên tay bác tài già. Tiện nói luôn, cục cưng mà ông nhắc đến chính là chiếc KAMAZ mà hai người họ vừa đi.

"Giữ bí mật với Quân đội giúp ta nhé, con trai. Họ mà biết một thường dân như ta mà lén lút tàng trữ vũ khí quân sự trái phép thì cái mạng già này coi như xong".

Tại Prus', Quân đội là cơ quan duy nhất có quyền sở hữu, sử dụng và cấp phép sử dụng khí tài cho một số đối tượng nhất định. Vì lẽ đó, việc dân thường tàng trữ, mua bán và sử dụng loại công cụ này là bất hợp pháp. Bất chấp hoàn cảnh chiến tranh liên miên diễn ra không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi toàn cầu ở thời điểm hiện tại, vì một số nguyên nhân mà chính phủ không cho phép người dân sử dụng vũ khí có tính chất quân sự. Việc người thường sở hữu vũ khí để phòng thân ở đất nước này có thể dẫn đến hình phạt tù có thời hạn lên tới mười năm.

"Tôi không quan tâm lắm, trừ trường hợp bác sử dụng nó với tôi hay bất kỳ mục đích xấu nào khác"

"Ồ không. Ta sẽ buộc phải sử dụng nó với cậu trong trường hợp cậu có mục đích xấu với ta, Igor Petrovich ạ"

Zakhar giương súng về phía Igor, đồng thời nở một nụ cười thâm hiểm. Ánh mắt ông bác theo đó cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Tôi không dám, và cũng không thích bị dí súng bởi bàn tay của một người vô hại như ông bác đây"

Thấy biểu cảm của ông bác trước mặt bỗng nghiêm trọng một cách thái quá, Igor chỉ đành hùa theo. Cậu không chĩa khẩu súng trên tay về phía đối phương, thay vào đó liền giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

"Ha! Được! Ta thích cậu rồi đấy!"

Zakhar từ từ buông súng rồi cất vào túi quần. Hành động vừa rồi dường như là một sự đùa cợt, vì ông không có ý định chạm vào chốt an toàn của khẩu PE-10. Igor biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn tỏ ra thận trọng trước nòng súng của ông bác. Tuy không rõ ràng, nhưng sát khí ẩn chứa thoáng qua cái biểu cảm nghiêm trọng ban nãy đúng là không đùa được, cậu nghĩ.

"Này bác già, đây là lần đầu tiên tôi tới Leograd đấy. Chẳng có lẽ hành động vừa rồi là cách người dân địa phương chào hỏi du khách?"

Igor thở dài. Cái cảm giác bị một ông bác già lạ hoắc nào đó chĩa sũng vào mặt quả thật hết sức khó chịu.

"Thôi được, lỗi ta! Quên hết chuyện ban nãy và kiếm thứ gì bỏ bụng thôi. Hãy để ta dẫn cậu tới quán của người quen, được không?"

Như một cách để xoa dịu tình thế và khiến vị khách mà ông vô cớ dắt theo yên lòng, Zakhar vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Ông chủ động đi trước để chỉ đường, còn cậu lẳng lặng theo sau. Có một điều hiển nhiên là, ngay cả khi đã trở nên thân thiết với ông bác tài xế kia hơn, Igor vẫn không buông bỏ phòng bị lẫn sự cảnh giác với đối phương hay mọi thứ xung quanh.

Có lẽ đây mới chính là cách mà con người tham gia vào các mối quan hệ song song cùng việc duy trì ý thức sinh tồn, và nó tồn tại ngay trong chính cái hiện thực khách quan thảm hại vừa hiển hiện ngay trước mắt, Igor thẳng thừng kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro