Chương 5: Lá cờ đẫm máu - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi không gặp, Slavik Borisovich. Ông vẫn còn sống nhăn răng đấy ư? Tốt, tốt lắm".

"Vừa mới có thằng đực rựa nào thông dâm vào mồm ông à, lão già quái thai này? Xem chừng việc đòi hỏi lời chào tử tế từ một kẻ như ông thật quá đỗi xa xỉ mà".

Đẩy cánh cửa ọp ẹp bước vào quán bar của một người bạn lâu năm, Zakhar hồ hởi gửi lời hỏi thăm tới Slavik Borisovich Ustimovich. Đó là một người đàn ông mập mạp tầm tuổi lão tài xế. Ông ta có mái tóc xoăn hung đỏ, bộ râu ria rậm rạp, chiếc bụng phệ quá khổ, và đôi tay chai sạn đang chau chuốt lau từng cái ly rượu bằng thuỷ tinh và cẩn thận xếp chúng vào giá treo trên quầy.

Quán bar của gia đình Ustimovich mang tên "Bloody Flag", lấy tông màu nâu trầm tối làm chủ đạo. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khung cửa sổ khiến cho không gian quán rạng rỡ hẳn. Nội thất với hầu hết được chế tác từ gỗ thông đều đã cũ kĩ, thoạt nhìn qua thì không khác là bao so với các quán bar cổ điển có mặt trên khắp đất nước.

"Hừm, cớ làm sao người đầu tiên đến quán trong ngày lại là ông cơ chứ?"

Điệu bộ ông chủ quán không lấy làm hài lòng, song ông vẫn nhiệt tình tiếp đón những vị khách mới đến. Có điều một trong số những vị ấy lại là cái lão già gàn dở thuộc hội bạn thân lâu ngày không gặp, hiện kiếm sống bằng nghề vận tải.

"Không chỉ mình tôi thôi đâu. Còn có anh bạn này đồng hành cùng nữa mà".

Lão tài xế già bật ngón trỏ chỉ về người đàn ông bước theo sau lưng ông.

Hiện lên trước mắt ông chủ quán Bloody Flag là một cậu thanh niên có mái tóc đen cắt ngắn, cặp ngươi màu hổ phách sắc lẻm trên gương mặt mang đậm nét của người Đông Slavia và thể hình cao to lực lưỡng, vượt trội gần như hết thảy người thường, đang thận trọng đưa mắt quan sát mọi vật bó hẹp trong không gian quán. Cậu ta diện một chiếc áo phông đen cộc tay, quần túi hộp rằn ri màu xanh, đôi giày da cao cổ màu đen với một bên vai đeo hờ chiếc balo màu lục. Trên ngực áo cậu đính dòng chữ P.F.V.S.M* kèm quốc huy liên bang mang hình dáng đại bàng hai đầu cỡ nhỏ, trong khi lưng áo phía sau ghi đầy đủ "Lực lượng Vũ trang Liên bang Pruslavia**" bằng phông chữ khổ lớn. 

"Này ông bác, tôi tưởng chúng ta sẽ tới một quán ăn nào đó?"

Cậu thanh niên tên Igor đó khẽ thì thầm vào tai lão tài xế. Ông lập tức xua tay phủ nhận.

"Quán ông có phục vụ bữa sáng mà, Slavik nhỉ?"

"Tất nhiên. À, Zakhar này, tôi hỏi ông một câu được không?"

Khi vị khách vừa vào nhắc đến cụm từ "bữa sáng", Slavik liền dừng việc lau chùi chỗ ly ướt mà tạm thời để trên khay sắt để ráo nước. Ông vội lau khô tay rồi bắt đầu loay hoay tìm kiếm tờ thực đơn bữa sáng mà mình nhớ là đã cất đại vào trong tủ dụng cụ bên dưới quầy rượu.

"Cậu trai đó ông lôi từ chỗ quái nào về vậy? Tôi chưa từng thấy mặt cậu ta ở thành phố này bao giờ".

Tiếng ông chủ quán bar Bloody Flag vọng lên từ bên dưới quầy.

"Để xem nào... À, tôi xin phép được giới thiệu với ông. Đây là thằng con rơi rớt của tôi với người tình cũ từ thời còn là sinh viên trường Đại học Tổng hợp ở Saint Petersburg đấy".

"Ngừng bỡn cợt đi, không vui đâu. Ông với cậu ta chẳng có điểm gì giống nhau, nhất là về ngoại hình. Vả lại, tôi vẫn còn nhớ như in rằng, hồi trẻ, ông toàn bị phụ nữ từ chối sau mỗi buổi gặp mặt lần đầu vì cái cách trò chuyện nhạt nhẽo".

"Ồ, hình như lão già này chưa từng kể cho ông nghe về những cuộc tình một đêm ngắn ngủi ở phố đèn đỏ, mỗi em "nhấp" một tiếng ở mỗi cái nhà thổ khác nhau?"

"Thề có Chúa, người hãy vá ngay cái mồm dơ bẩn của lão khốn này lại giùm con. Ông còn nhảm nhí thêm câu nào nữa thì coi chừng bị tôi đá bay khỏi quán".

Chật vật mất một lúc lâu, Slavik mới tìm thấy và đặt thực đơn lên mặt bàn quầy.

Zakhar và Igor cùng yên vị trước quầy bar. Khi đã an tọa trên chiếc ghế gỗ thông ba chân mộc mạc, Igor liền thả chiếc balo nặng trịch khỏi vai rồi đặt cạnh chân ghế. Kế bên cậu, lão tài xế rút bao thuốc ra, tính làm thêm một điếu nữa nhưng vừa hay bị ông chủ quán ngăn lại.

"Chậc! Đôi mắt của lão gắn vào lỗ hậu à?"

Ông chủ quán chỉ vào biển "Cấm hút thuốc" gắn ở cạnh bàn cách xa một khoảng chừng hai mét về phía bên trái từ vị trí an toạ của Zakhar và Igor, sau đó đặt tờ thực đơn xuống trước mặt hai người họ.

"Gắn từ lúc nào... Mà thôi, kệ đi. Mất cả hứng".

Hết cách, Zakhar chỉ đành cất điếu thuốc lá trở lại bao.

"Cho tôi một phần cháo kiều mạch và trà đen. Trà pha nước ấm vừa, đừng nóng quá".

Trong lúc gọi món, bác tài xế đặc biệt nhấn mạnh vào đoạn cuối.

"Trà phải nóng thật là nóng chứ gì? Được".

"Đồ điên! Lão tính bỏ diêm cháy vào cổ họng tôi à?"

Ông chủ quán Bloody Flag làm bộ phớt lờ, lim dim đôi mắt già cỗi với nếp nhăn chảy xệ mà chẳng buồn che giấu ý khinh bỉ với người bạn lâu ngày không gặp, rồi liếc mắt nhìn cậu thanh niên nọ.

"Một phần sandwich nướng phô mai kèm trứng chiên và kolbasa cắt lát mỏng. À, thêm một cốc trà đen ấm giống bác ấy".

Cậu thanh niên theo chân Zakhar từ lúc bước vào quán đó giờ lặng thinh đã lựa chọn và lên tiếng gọi món.

*

C

hú thích:

(*) Lực lượng Pháp sư Quân Đội Liên Bang Prus', tiếng Prus': Военные Силы Волхва Пруславийской Федерации, Latin hóa: Voyennyye sily volkhva Pruslaviyskoy federatsii.


(**) Lực lượng Vũ trang Liên Bang Prus', tiếng Prus': Вооруженные Силы Пруславийской Федерации, Latin hóa: Vooruzhennyye sily Pruslaviyskoy Federatsii.  federatsii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro