^ ^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ đó nhịp sống hắng ngày của nó đã thay đổi ngoài Nguyên Phong, nó còn có thêm 1 người quan tâm. Thật là vui. Nếu cứ mãi như thế thì sẽ thật là thích. Nhưng cuộc sống này không hề đơn giản, tất cả bị phá vỡ vì 1 lần cá độ, và nó phải chọn lựa. Đó là ngày diễn ra trận siêu kinh điển giữa Real( đội bóng mà nó yêu thích) và Bacra ( đội bóng yêu thích của hắn), giữa 2 đứa diễn ra 1 cuộc chiến nảy lửa để bảo vệ đội bóng mà mình yêu thích. Cuối cùng là 1 cuộc cá độ : nếu Real của nó thắng hắn sẽ phải giả gái và mời nó 1 chầu bánh bèo. Nếu nó thua nó sẽ phải làm theo 1 điều mà hắn muốn, có vẻ như là không công bằng cho lắm lỡ hắn muốn nó lên rừng xuống biển hay làm 1 trò gì quoái gở thì sao? Nhưng chắc không tệ đến mức như thế, hắn cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Còn anh là fan MU nên đương nhiên không đứng về phe nào cả, anh chọn hòa, nếu anh thắng cả 2 đứa sẽ phải làm 1 việc mà anh muốn, xem ra người được lời nhiều nhất là anh rồi. Đây là lần đầu tiên nó mong thua trong 1 cuộc cá độ, xin lỗi nhá Real yêu quý, xin lỗi nhá Cr7, hix. Và…………………… kết quả chung cuộc 2 đội hòa nhau với tỷ số 2 đều, vậy là anh đã thắng. Nó mừng vì ít ra anh sẽ không bắt nạt nó như là Nguyên Phong, điều khiến nó choáng chính là yêu cầu mà anh đưa ra, nó sẽ trở thành gấu của anh trong vòng 1 tuần và hắn sẽ không được liên lạc với nó trong tkhoangr thời gian ấy. Dám chơi dám chịu thế là mọi người đều ok dù cho hắn có vẻ khó chịu, nó thì không hiểu mục đích của anh là gì???????????????.

Ngày thứ nhất,  anh bắt nó dẫn đi chơi khắp thành phố, đi hết khắp các ngõ ngách, hết các con đường bằng xe đap, nó tự hỏi sao anh khỏe dữ nó tuy không  to lớn gì nhưng cũng tận 45 kg, chở được nó đi như vậy cũng hết hơi, vậy mà anh không hề kêu 1 tiếng nào, là anh rủ nó đi mà, nó cứ ngồi sau lưng anh như thế, lưng anh thật là rộng nhìn quyến rũ chết đi được nó không ngần ngai, không đợi anh cho phé đã ôm chặt lấy. Anh phì cười nói nó là mê trai, còn tự hào mình thật có sức hút, nó mặc kệ, đó là anh cơ mà, đã lâu lắm nó mới gần bên anh như thế này. Buổi tối 2 người cung đi ăn ngô nướng trên đường Bạch Liêu, trời lạnh như thế này mà đi ăn ngô nướng nóng bên cạnh người mình thích thì còn gì tuyệt bằng, nó cũng từng đi mấy lần rồi nhưng là với hắn. Quán lần này là do anh chọn, điều đặc biệt là anh chủ uán rất đẹp trai, nó ngồi ăn mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc chọc anh:

_Anh thật ngốc rủ em đi tới quán này không sợ em để ý người khác mà bỏ anh chạy theo người ta hay sao?

_Cái đó anh chưa từng nghĩ đến, bởi vì anh tự tin rằng dù cho có bao nhiêu anh chàng bảnh bao đi ua trước mắt em, em vẫn sẽ chỉ nhìn về phía anh mà thôi, vì……………………………anh quá dẹp trai ^ ^

_Tự tin quá đáng, đến lúc em bỏ nhà theo trai thì anh có đừng ngồi đó mà khóc

Buổi tối hôm đó đã kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ, trong những lời chọc gẹo của anh và nó.

Ngày thứ hai, anh dắt nó đi chợ Vinh lượn lờ khắp chợ rồi còn ghé qua Big C đi hết 4 tầng, hết chơi game lại chụp ảnh Hàn Quốc, và hạ cánh tại cửa hàng ăn, nó ăn ngấu nghiến hết nguyên chiếc bánh kem khiến ai cũng phải nhìn , cái này gọi là dù bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn. ^ ^.  Nó phải nạp năng lượng để tí còn xách đồ về nhà, hôm nay anh muốn trổ tài nấu nướng (nói vậy chứ thật ra anh mang gần hết nó chỉ xách mấy cái lặt vặt thôi). Có 1 điều đặc biệt là đi đến đâu mua hàng câu mở đầu cũng là: 2 anh chị đẹp đôi quá hay 2 cháu là vợ chồng son ak nhìn hạnh phúc thật, và mỗi lần như thế anh lại tự hào nắm tay nó giơ cao cho mọi người nhìn thấy, anh thì vui rồi còn nó ngượng chín cả mặt. Trở về nhà với tình trạng toàn thân nhức mỏi nó lao thẳng vào chiếc dường yêu quý mặc kệ anh loay hoay với đống đồ trong bếp, kệ ai bảo cứ thích mua việc vào người cơ.  Nói vậy thôi nhưng sao bỏ mặc được, nghỉ 1 lát nó chui vào bếp phụ anh 1 tay, không muốn nhưng cũng phải công nhận anh giỏi thật, tuy là con gái và có 4 cái hoa tay nhưng chẳng thể nào so sánh với anh được, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt làm từ cái này sang cái kia, chỉ 1 loáng đã có 1 bàn ăn thịnh soạn ( hôm nay bố mẹ nó có việc bận nên chỉ anh với nó ở nhà, thật lãng mạn y như phim hàn quốc). Thế mới biết những người có chồng là đầu bếp thật là sướng, ngày nào cũng được ăn ngon. Như biết được suy nghĩ của nó anh lên tiếng:

_Có thích không?

Nó gật gật cái đầu vì đang bận ăn mà

_Thích thì dụ dỗ anh về làm chồng ngày nào anh cũng  sẽ nấu cho

Suýt nữa thì nó bị sặc đang ăn thì khựng lại

_Em mới là sinh viên năm 2 thôi, ngày đó còn xa lắm

_Nếu em mà không nhanh chân thì anh sẽ bị người ta cướp thật đó, có 1 cô bé đã đặt cọc rồi đấy.

(Quá khứ): _ Đám cưới là gì vậy anh?

_ Là 1 bữa tiệc lớn mà 2 người yêu nhau tổ chức để công bố họ sẽ sống bên nhau suốt đời.

_Yêu ??????

_Là thích nhiều, rất là nhiều ý

_Vậy lớn lên anh sẽ cưới em nhá, vì em cũng thích anh nhiều lắm

_Nhiều bằng chừng nào

_Nó nhiều như thế này này, cô bé dang rộng 2 tay giơ lên bầu trời

Ngày thứ 3, anh dẫn nó đi trượt patin ở siêu thị Intermex, cái trò chơi mà nó chả biết tí xíu gì. May mà có anh đỡ không thì nó đã bầm dập cả người rồi. Không biết là vô tình hay cố ý anh để nó tự đi lúc sắp té thì mới chạy lại đỡ, và tất nhiên nó sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh . Sau đó anh dẫn nó đi ăn bánh xèo và sữa chua nha đam ở phường Hà Huy Tập, anh thật là tâm lý chỉ cần nhìn nó 1 cái là biết nó thích gì, đang cần gì. Nhờ anh mà nó biết thêm được bao nhiêu là địa điểm ăn uống.

Ngày thứ 4, anh và nó đi leo núi, không phải đâu xa lạ chính là núi Dũng Quyết, nó đã lên đây mấy lần nhưng toàn là đi xe máy còn anh chỉ để xe ở phía dưới và bắt nó phải đi bộ, anh nói như vậy sẽ tốt cho sức khỏe và anh cũng có thêm thời gian ở bên cạnh nó, dù rất mệt nhưng nó cảm thấy vui, trên suốt đường đi anh luôn nắm chặt lấy tay nó. Sau 1 khoảng thời gian vật vã cuối cùng cũng đến nơi, trên đường đi thì nóng muốn chết vậy mà lên tới nơi thì lạnh run lên được, lúc này ó mới nhớ ra càng lên cao không khí càng loãng và nhiệt độ càng thấp( sinh viên khoa địa lý mà như thế đó).

Nhẹ nhàng từ phía sau anh khoác chiếc áo của mình lên vai nó

_Ấm hơn chưa?

_Còn anh?

_Anh sẽ không lạnh nếu như em ôm anh thật chặt

Nó quay người ôm chầm lấy anh, mong có thể truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi của mình cho thân thể gầy guộc mà to lớn kia, nó chợt nhận ra mình thật vô tâm khi không để ý thấy anh ngoài trừ khuôn mặt đẹp trai ra thì thể trạng không được tốt cho lắm, chỉ có da bọc xương. Hai người cứ ngôi như thế phóng tầm mắt ngằm nhìn toàn cảnh thành phố Vinh xinh đẹp, nhứng con đường những chiếc xe trở nên bé xíu như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay vậy.

Ngày thứ 5, anh dẫn nó ra biển, mùa đông nên bãi biển vắng khách du lịch chỉ thỉnh thoảng xuất hiện những đôi tình nhân. Hai người cứ đi dọc bãi biển nhìn ngắm màu xanh trong vắt của nước biển, nhìn  nhữn con sóng xô vào bờ và nhìn nhau. Anh hét vào mặt biển khơi :

_Nam Anh thích Bảo Như mãi mãi là như thế .

Ngày thứ 6, anh và nó đến quảng trường  Hồ Chí Minh ăn kem, giữa cái lạnh 15 độ.

_Anh không sợ em bị viêm họng hay cảm lạnh ak?

_Nếu em ốm anh sẽ được chăm sóc em, không phải tốt sao?

_Xấu xa, lưu manh.

Anh lấy tay ra hiệu cho nó im lặng

_Cấm ồn ào, nhắm mắt lại

_Không thích, sao em phải làm thế?

_Muốn anh bế em chạy khắp quảng trường hay là nhắm mắt lại

Nó ngoan ngoãn làm theo, nếu anh ý mà làm thật thì xấu hổ chết. Nó nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ.

_Mở mắt ra đi, em đang nghĩ bậy gì phải không? Hay em muốn anh hôn em?

Nó đỏ mặt, cái gì anh cũng biết, vội nhìn xuống nó thấy mặt dây chuyền lấp lánh, là hình ông mặt trời, cái này hôm đi siêu thị nó nhìn thấy và khen đẹp đây mà.

_Ngạc nhiên chưa? Anh biết là em thích nó mà đúng không?  Phải luôn đeo nó, em mà dám tháo nó ra anh sẽ nghỉ chơi với em luôn.

Nó chẳng nói được lời nào, tay cứ mân mê chiếc dây chuyền, anh tiếp tục lên tiếng:

_Mà dạo này đang có cơn sốt Kim Tan, em cũng là fan Kpop  chắc là cũng chết mê chết mệt nhỉ?

_Không em thích Young Do hơn, kiểu của em là đẹo trai lạnh lùng mà. ^^

_Vậy thì khó rồi đây? Chắc chắn em sẽ còn ế dài dài.

_Nhưng mà chắc chắn em thích Dreamcatcher đúng không?

_Sao anh biết?

_Em nghĩ gì anh cũng biết hết.

_Mà anh hỏi làm gì thế?

_Anh sẽ làm tặng em 1 cái, nếu em nhận có nghĩa là em đồng ý làm gấu của anh

_Còn nếu không?

Nếu không anh sẽ chết vì tương tư ^^

Ngày thứ 7, anh muốn  đến nhà nó

_Sao tóc em còn 1 tí vậy nek?

_Chẳng có ai kết tóc cho em nên em cắtt ngắn luôn

_Vậy là tại anh rồi, lại đây nào anh sẽ kết giúp em

_Nhưng tóc em ngắn thế này mà làm sao được?

_Vậy mới giỏi chứ

  Sau đó anh muốn nó dẫn ra cánh đồng nơi ngày xưa 2 người vẫn thường “ hẹn hò”. Mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, có những thứ đã thay đổi, cả anh và nó. Anh và nó cứ đuổi nhau chạy tung tăng như lúc bé đến khi về nó nũng nịu bắt anh cõng trên vai. Và nó ngủ trên lưng anh lúc nào không biết đến khi cảm nhận được là lúc nó cảm thấy có ai đó đặt nhẹ lên trán nó 1 nụ hôn, tuy vậy nó cũng không dám mở mắt. Giọng  anh nói rất khẽ:

_Anh biết mình thật sự rất ích kỷ, có những lúc chỉ muốn dặt em vào túi áo mang theo bất cứ nơi nào anh đến. Anh cũng biết mình không thể so sánh với Nguyên Phong, anh biết thời gian cậu ấy ở bên cạnh em nhiều hơn anh, anh luôn gen tị vì cậu ấy thật may mắn. Em có biết anh đã đau lòng như thế nào khi nhín thấy trái tim em hướng về 1 hướng khác không phải anh, khi em bật khóc rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt, hay khi nhìn em cười với những người con trai khác anh đều cảm thấy rất đau.Vì có em trái tim vốn khô cằn của anh như được tưới dòng nước mát và nó đã nảy mầm những hạt giống hạnh phúc. Anh biết phải làm gì để bù đắp cho khoảng thời gian đã qua. Em đã không biết anh muốn chạy đến bên em như thế nào, muốn ôm chặt em ra sao? Liệu có khoảng trống nào trong tim em dành cho anh? Hãy cho anh cơ hội để được em yêu  thêm lần nữa. Vì anh yêu em.

_Nhìn kìa, ngủ mà em cũng rơi nước mắt, lúc vắng anh em cũng như vậy sao? Nước mắt của em chính là nước mắt của anh, em vui anh cũng vui, em buồn trái tim anh tan nát vì vậy hãy sống thật hạnh phúc em nhé dù cho em có chọn anh hay cậu ta.

Anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ, nó cảm nhận được mùi của nước mắt, anh đã khóc. Nó ngủ thiếp đi trong giấc mơ nó nhìn thấy 1 cô bé và 1 cậu bé đang chơi đùa trên cánh đồng. Tiếng nhạc chuông làm nó thức giấc, là Nguyên Phong

_Tôi đây

_Ra mở cửa đi, NHANH

Nó chạy vội ra cổng hắn đang đứng ở đó

_Có việc gì mà ông phải đến tận đây, nói qua điện thoại không được sao?

Hắn không nói gì kéo nó vào lòng, ôm chặt

_Ông làm tôi nghẹt thở

_Cho anh 5 phút

_Ông ăn nhầm cái gì ak? Anh em cái gì hả?

_Là em không biết hay giả vờ không biết, thời gian qua anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc vất vả như thế nào? Anh đã chờ, chờ cho đến khi em có thế quên được người đó nhưng  anh sai rồi, khi người đó quay về anh đã rất run sợ, anh sợ mất em, thời gian qua anh đã cố quen những người con gái khác để xóa hình em nhưng là vô nghĩa, dù cho anh muốn em gen, em cũng chưa từng. Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?

Hắn càng ôm chặt hơn.

_Với khoảng cách gần như thế này em đã nghe thấy nhịp đập của trái tim anh hay chưa? Hãy lắng nghe trái tim anh, 1 lấn thôi. Đưng đến bên anh ta, đừng khóc vì anh ta nữa, anh sẽ yêu em bằng tất cả tâm hồn và trí óc này, vậy nên xin em hãy cho anh 1 cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro