sự lựa chọn của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó không biết phải làm gì? Nó là gì mà khiến cho 2 người con trai phải khóc, nó có xứng đáng? Đầu óc quay cuồng rồi trở nên trống rỗng, nó không muốn suy nghĩ gì hết, nó không muốn phải chọn lựa, nó không muốn mất đi 1 trong 2 người, ai cũng là người mà vô cùng quan trọng với nó.  Tại sao lại bắt nó phải chọn? Tại sao?

 Ngày hôm sau, nó đang xem chương trình hoạt hình yêu thích thì nghe tiếng chuông điên thoại, là anh

_Anh đang trên đường đến nhà em, hãy quyết định, tốt hơn là nên kết thúc sớm như vậy sẽ có người bớt đau.

_Em……..

Lại có tiếng chuông là số lạ

_Cô là người nhà của Đinh Phan Nam Anh?

_Vâng. Cho hỏi có việc gì vậy ?

_Vậy xin mời cô đến bệnh viện ngay lập tức anh Nam Anh bị tai nạn giao thông đang cấp cứu và trong tình trạng nguy kịch, anh ấy cần được chuyền máu ngay lập tức vì thuộc nhóm máu hiếm, xin cô hãy đến nhanh lên trước khi quá muộn.

TAI NẠN   vì muốn gặp nó mà anh xảy ra chuyện, nó hoảng loạn gọi điện cho mẹ của anh để bà đến bệnh viện truyền máu, rồi nó gọi cho Nguyên Phong chở nó tới bệnh viện, lúc này nó không đủ bình tĩnh và sức lực để làm bất cứ việc gì.

Ngay khi tới bệnh viện nó lao ngay vào phòng cấp cứu, ngay từ bên ngoài đã nghe tiếng khóc, bước chân nó chậm dần, đột nhiên nó sợ phải bước vào căn phòng đó. Ngay khi đặt chân vào phòng nó bị mẹ của anh túm lấy áo giật mạnh, bà vừa khóc vừa hét lên:

_Tại mày, tất cả cũng chỉ vì mày mà con trai tao mới chết, nó còn quá trẻ, hãy trả lại con cho tao….mày có biết chính vì mày nó đã chịu biết bao cực khổ. Dù cho điều kiện gia đình có khó khăn nó vẫn cố gắng học, nó nói muốn học giỏi kiếm thật nhiều tiền đẻ trả nợ để có thể quay về gặp mày  cách đàng hoàng. Nhìn cảnh nó vừa học vừa làm vất vả ngược xuôi người còm cõi trong những năm sinh viên, mày có biết người làm mẹ này đã rơi biết bao nước mắt, đáng lẽ ra nó có thể có 1 công việc tốt ở trong đó nhưng nó lại trở về đây làm 1 giảng viên quèn, tất cả cũng chỉ vì mày, tất cả là do mày, trả lại con cho tao.

Bác gái đau lòng đến ngất đi, anh là con trai duy nhất, là cháu đích tôn.

Vậy là bác gái đã không đến kịp, vậy là….KHÔNG, nó không tin, nhìn mà xem anh chỉ đang ngủ say mà thôi, như 1 thiên thần đang ngủ. Nó đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đưa những ngón tay chạm vào khuôn mặt thanh tú, vẫn còn hơi ấm, đúng là bác gái đã nhầm, anh chỉ đang ngủ. Nó lay anh dậy:

_Anh ak, dậy đi kìa, anh không thấy bác đang khóc sao

_Anh đừng ngủ nướng nữa, xấu lắm

_Anh ak, tuyết rơi rồi kìa, anh nói về đây thực hiện giấc mơ tuyết trắng giúp em mà, anh phải dậy và đưa em đi Sa Pa nghịch tuyết chứ, chúng ta sẽ cùng đắp người tuyết, cùng nhau chạy giữa những cánh đồng tuyết trắng, cùng nhau chơi trò ném tuyết, chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?

_Anh tỉnh dậy và cười với em nek, chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ nói em yêu anh mỗi ngày, em sẽ dính chặt lấy anh không rời, em sẽ nấu cho anh những món ăn ngon nhất, sẽ cùng anh đi đến bất kỳ nơi nào mà anh muốn.Chỉ cần anh tỉnh dậy và nắm lấy tay em, chỉ cần anh tỉnh dậy và nắm lấy tay em mà thôi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng động vô tình của máy móc, tiếng nói chuyện ngoài hành lang, tiếng bước chân rất khẽ. Nó gục xuống áp vào ngực anh, không nghe thấy gì cả, tại sao tim không đập, tại sao lại im lặng quá, 1 sự im lặng đáng sợ. Nó lay anh dậy, nó lắc thật mạnh bằng tất cả sức mạnh của mình, không có phản ứng gì cả. Có 1 tờ giấy rơi ra từ túi áo trong, là thư anh viết chưa kịp gửi:

Gửi heo xinh đẹp của anh, ngay khi em đọc bức thư này anh đang chuẩn bị để ra đi, anh không đủ can đảm để nhìn em đọc hết bức thư này vậy nên chỉ có thể nhìn em rồi bỏ đi.Vì anh sợ sẽ không cầm được nước mắt, anh sợ khi em sẽ nói không vậy nên anh chọn cách chạy trốn. Dù cho anh rất muốn được bên cạnh em nhưng ông trời lại chia cắt đôi ta, có lẽ chúng ta chỉ như 2 đường thẳng song song. Anh biết mình thật ích kỷ khi đã ra đi mà còn quay trở lại làm xáo trộn cuộc sống của em. Nếu không có anh em cũng vẫn sống rất tốt, vẫn sẽ có người thay anh yêu em. Nhưng anh không thể chịu đựng được, lý trí nói rằng anh nên quên em nhưng con tim thì lại không ngừng thôi thúc anh đến bên cạnh em, anh xin lỗi vì đã không làm chủ được bản thân mình, xin lỗi vì đã mang phiền phức cho em. Em biết không dù cho anh có đau như thế nào, dù trái tim anh như bị xát muối thì anh vẫn hy vọng em được hạnh phúc dù người em chọn là cậu ta. Bởi vì anh biết em và cậu ấy có thể sống hạnh phúc như Tom  & Zery:luôn cãi nhau nhưng không bao giờ rời xa nhau. Bởi vì…………….., nụ cười của em là hạnh phúc của anh.

Em biết không anh đã mơ rất nhiều vế ngôi nhà và những đứa trẻ, mỗi buổi sáng thức dậy luôn có em kề bên, vào những ngày nghỉ gia đình chúng ta sẽ đi về nhà ông bà nội ngoại, hay cũng có thể là những chuyến du lịch, picnic. Em sẽ sinh cho anh những đứa con dễ thương giống em và thông minh như anh, sẽ sinh thật nhiều con để chúng có anh chị em chơi cùng không cô đơn như anh. Nếu như giấc mơ đó trở thành sự thật thì chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn, phải không em?

Ngày mai anh sẽ chờ ở sân bay, nếu em đến giữ anh lại, anh sẽ không đi nữa, không bao giờ rời xa em nữa. Anh chờ em.

Những giọt nước mắt làm ướt nhòe những dòng chữ.

_ Anh đã bỏ rơi em 1 lần rồi bây giờ lại muốn rời bỏ em mãi mãi, xin anh, xin anh đừng tàn nhẫn với em như thế.

 Em là tên tội phạm đã đánh cắp tình yêu của anh vậy nên anh phải tỉnh dậy và nhốt em vào tim chứ, tại sao anh lại ra đi như thế? Tại sao ?  Chính em đã hại anh, chính em đã giết chết anh, là em, là tại em, em mới là kẻ đáng chết.

Không biết bao giọt nước mắt đã rơi, nó tự đấm vào ngực mình, nơi con tim đang rỉ máu. 1 bàn tay đặ nhẹ lên vai nó, giữ chặt tay nó.

_Không phải lỗi của em, là số phận đã an bài, em và anh ấy thuộc về 2 thế giới khác nhau. Hạnh phúc của em chính là niềm vui của anh ấy vì vậy hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, hãy sống thay phần của anh ấy, vì anh ấy, vì 1 người đã yêu em hơn cả bản thân mình.

Ngoài kia mưa đang rơi hay là ông trời đang đổ lệ, ở 1 nơi nào đó tuyết đang rơi.

_Nhìn kìa cô bé mặt trăng ôm mặt trời. cậu bé vừa nói vừa đưa tay hướng về phía mặt trời. Cô bé không thấy gì ngoài một vòng tròn to màu đen

_Sao lại như vậy hả anh?

_Là như vậy nek: ngày xưa đã lâu lắm rồi…..

_Chuyện buồn quá anh nhỉ nếu lúc nào mặt trăng và mặt trời cũng được ở bên cạnh nhau thì thật là tốt

_Nếu như vậy thì sẽ không có ban ngày và ban đêm

_Vậy cũng tốt mà

_Nhóc thật là ngốc. Đó là số mệnh và họ phải  chấp nhận điều đó. Cậu bé véo vào má cô bé 1 cái và bỏ chạy.

_Đồ xấu xa dám chọc em ak? Anh có chịu đứng lại không hả.

Có 1 cô bé và 1 cô bé đang nô đùa rất vui vẻ trên cánh đồng .

_Em hãy nhắm mắt và cầu nguyện đi anh sẽ thực hiện nó

_Em ước khi mở mắt ra thì ở đây sẽ trở thành 1 cánh đồng tuyết

_Nếu như vậy thì sẽ lạnh lắm và người em sẽ run lên như thế này này. Cậu bé vừa nói 2 tay vừa  ôm lấy vai làm ra vẻ rumg rung và co ro.

_Như vậy thì sẽ hết lạnh ngay thôi nek. Cô bé chạy đến dùng đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng hết sức dang rộng và ôm chầm lấy thân thể đang rung lên. Em sẽ là mặt trăng sẽ ôm mặt trời và không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro