#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- San San!! Chờ em với !!!

- Tiểu San , chờ em đi mà !

Một cậu bé cứ kêu cái tên " San San " như đang gào thét, bước chân vội vã cố đuổi theo một cô bé.

- Kính ngữ đâu hả ?? Chị đã bảo em phải dùng kính ngữ với chị cơ mà.

Cô bé được đuổi theo dõng dạc nói trong bực tức nhưng bước chân vẫn chưa hề chậm lại.

- San .... chờ. A ... á!!!

Cậu bé vì quá vội đuổi theo người đi trước mà không may ngã "rầm" khiến cơ thể toàn thân đau nhức. Đầu gối trầy trụa, rỉ ra máu chảy dọc xuống chân. Cô bé kia ngay lúc này mới để ý, vội vã chạy tới chỗ cậu bé nhỏ , lấy ra chiếc khăn voan trắng từ trong túi váy mà quấn quanh chân cậu.

Giọng đầy lo lắng, thở hổn hển bảo :
- Sao em không quan tâm bản thân mình một chút chứ! Thế nào về đến mẹ cũng sẽ la chị đấy.

- Em sẽ không để dì la San San đâu mà :") em sẽ bảo với mẹ cùa mình rằng là do tự em ngã : cậu bé nhỏ tuổi hơn ngây thơ đáp.

- Ai mà tin em chứ, với lý do gì thì chị cũng sẽ bị la. Nhưng mà kính ngữ đâu hả đồ ngốc.

Cậu bé cười khì, nụ cười trong sáng toát lên vẻ hạnh phúc ấy lại không bao giờ được chấp nhận bởi người lớn hơn. Tự hỏi rằng bao giờ mới chấp nhận, cô bé khó chịu đỡ cậu đứng dậy và lê lết đến nhà. Thầm nghĩ " Đúng là nhóc con phiền phức, đồ đáng nghét".

* sau đây là lời độc thoại của cô bé *
Thật đáng ghét !!!
Tại sao tuổi thơ tôi lại có sự xuất hiện của thằng nhóc này chứ ??? Đó là câu hỏi khiến tôi tự dằn vặt mỗi ngày. Nó là con của dì Châu, là bạn thân của mẹ tôi , dì chăm sóc tôi từ bé nên tôi rất mến dì nhưng điều đó không có nghĩa là tôi mến thằng nhóc đó. " Hừ ". Nó là Lục Mạc Thiên , nó hiện tại chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng lại vô cùng đáng ghét, nó luôn cố tình đẩy tôi vào vai ác ,vào thế bị động khiến tôi suốt ngày bị la mắng vì nó. Nó khiến mọi người nghĩ rằng nó rất thích chơi cùng tôi nhưng không!! Nó chỉ làm thế để họ thấy nó thật đáng yêu thôi, làm ơn đi mà!! Nó khiến tôi có cảm giác như mình là con ghẻ trong gđ tôi vậy, mọi người yêu thương và bao bọc nó hết mực. Thật sự đáng ghét nhưng tôi sẽ không thua đâu, nếu nó đã muốn diễn thì tôi vẫn sẽ tiếp tục diễn với nó, để xem ai sẽ là người thua cuộc " hahaha" .

* Còn đây là suy nghĩ của bé trai  Lục Mạc Thiên nhoa *
Ui! Lần đầu gặp chị Mẫn Doãn San là mình đã thấy mến chị rồi. :")) Mình ko biết là chị bao nhiêu tuổi nhưng nghe dì bảo là hơn mình 4 cái xuân xanh lận ó. Chị rất xinh lại có mái tóc đen ánh màu hạt dẻ rất mượt cứ như đã nhuộm vậy. Đôi mắt một mí khi cười là lại đáng yêu, khi khóc thì lại đáng yêu hơn đến khó tả. Chị đối với mình khá phũ và gắt gỏng nhưng mình tin rồi đến một ngày sẽ khác. Không biết đây là cảm giác gì nhưng tim mình lại đập liên hồi khi gặp Tiểu San, nó cứ như phản ứng có điều kiện. Phản ứng là tim mình đập còn điều kiện thì duy nhất phải là Tiểu San. Con bạn thân ngu ngốc của mình bảo mình thích chị òi nhưng ........ mình cũng tin vậy :") Thế nên mình đã xin mẹ được ở nhà chị nhiều lần và đã thành công nhưng hình như là chị ..........không ưa mình thì phải :((

" Ơ thằng bé đáng yêu vậy mà, con này sao mà suy nghĩ ác thế nhờ, cố lên bé ưi" au said :))

- Tiểu San à ! Trông em đi con, đừng nghịch điện thoại nữa
- Vâng ạ
- Tiểu San chơi với em đi
- Vâng
- Tiểu San ơi, đi lấy bánh trái vào cho em đi
-Dạaaaaaaaa
- Tiểu San nè , nhớ gọt rồi rửa sạch cho em nha
- Biết rồi màaaaaa
- Tiểu San ơi ....................bla......bla....bla
-Vâng ' hét to' thầm nghĩ bụng rằng sao cứ hở ra là Tiểu San ơi Tiểu San à hoài thế, nó lớn rồi mà sao phải trông chứ? Nó cũng ngồi nghịch điện thoại thôi mà ! Nó tự đói tự ăn thì cũng phải tự lăn vào bếp chứ !!!!!! Phát bực, làm như con trai duy nhất trong cái dòng dõi này ko bằng " Hừ " một tiếng rõ lớn rồi vẫn tiếp tục nghịch điện thoại mặc kệ thằng bé.

Một lúc lâu sau thì mẹ của Doãn San vào hỏi Mạc Thiên với giọng âu yếm :" Con ăn có thấy no và ngon không nè?"
Mạc Thiên ánh mắt và sắc mặt có chút ngơ ngác hỏi ngược lại:" Ăn gì thế ạ ?"
Dì ta nghi ngờ quay sang Doãn San mắng lên một tiếng :" Con vẫn chưa cho thằng bé ăn trái cây à , đồ hư thân" Song dì chạy ra khỏi phòng cầm chiếc chổi chà huyền thoại quất vào tay và ngang eo của cô mắng lớn tiếng :" Không biết thương em à ? Không biết nghe lời mẹ à ? " Cô rưng rưng nước mắt ,ủy khuất nói to :
- Đúng đấy ! Con là đồ hư thân mất nết nhưng tại sao lại bắt con thương nó chứ ? Nó với con có giọt máu nào liên quan đến nhau à ? Hay con nợ gì đến nó mà phải yêu thương cơ chứ ? Con ghét nó !!!

Mạc Thiên ngồi đó chứng kiến , câu cuối cùng mà chị Tiểu San nó yêu mến cứ như nhát dao rách từng miếng thịt trên cơ thể nó vậy, đau và rát lắm cơ nhưng nó chẳng muốn khóc lớn hay nói năng gì. Cứ thế nó vụt chạy về nhà mình ,im lặng đến phát lạ khiến mẹ nó có chút khó hiểu. Cũng may vì thấy trời đã khuya nên không qua bên nhà bạn thân hỏi cho rõ sự tình , nếu qua sẽ thấy dc cảnh tượng bà bạn thân của mình cầm chổi đánh lên da thịt của con gái bà ta . Cảnh tượng đau lòng hôm ấy như ăn sâu vào tym của cô bé, với lòng câm phẫn và ghê tởm , cô tự hứa vs mình sẽ ko quên ngày hôm nay , lấy nó làm lí do khiến cô phải trả thù thằng bé kia .

Rõ ràng là hai trái tim đau nhưng lỗi ko phải ở cả hai mà là do những hành động và suy nghĩ của người lớn khiến mối quan hệ bị bài xích như thế này. Để lại một mối duyên nghịch lớn sau này ở tương lai. Biết chắc chắn sẽ đau nhưng vẫn cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro