#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ko thấy sự xuất hiện của thằng nhóc đó, tâm trạng của Mẫn Doãn San lại tốt lên hẳn. Cô cho rằng chắc vì ông trời có mắt thấy được sự phẫn nộ và sự cầu xin thoát khỏi thằng nhóc đó nên trời cao đã tác thành cho cô.
" éo phải nha con": sky said

Nhưng lại rất lâu chẳng thấy mặt mũi nó đâu khiến cô cũng khá bứt rứt, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo cô mà giờ đây lại một cái bóng cũng chẳng có. Suy nghĩ rất nhiều ngày liền xem có nên hỏi mẹ hay không nhưng quyết định sáng suốt nhất vẫn là nên qua hỏi dì Châu. Trời chiều cô bước tới ngay trước cửa nhà dì mà gõ " cộc cộc" vài tiếng, là dì Châu mở cửa liền mời cô vào nhà ngồi chơi. Ăn được vài miếng bánh cuối cùng cũng quyết hỏi xem thế nào:" Dì Châu à ! Sao dạo gần đây con không thấy Thiên Thiên đâu ạ ?" Cô nói giọng dễ nghe lại rất êm tai, hai tiếng " Thiên Thiên " nghe rất ư là ngọt. Thật ra chính là không muốn để tâm nhưng phải hỏi xem để biết đường mà không rước họa vào thân, cô vẫn còn muốn giữ hình tượng con gái nho nhã dịu dàng trong khu phố này. Dì Châu vốn không biết sự tình ra sao, thành thật trả lời, giọng lo sầu" không hiểu tại sao mà mấy ngay nó cứ ru rú trong nhà chẳng chịu gặp ai :((" cô nghe xong thì chẳng thèm quan tâm chỉ biết rằng là dì Châu chưa biết thì rõ là nhẹ nhàng. Cô nói với giọng lí nhí " vậy à , thế con về trước ạ kẻo mẹ lại lo " rồi đứng lên bình tĩnh bước đi. Tới cửa lại bị giọng của dì Châu níu kéo" Thôi thì con vào gặp nó giúp dì với, nó rất mến con , nhất định sẽ nghe"
Cô trợn tròng hai mắt, quay đầu lại, nói khéo " dì là mẹ của Thiên mà chẳng nói được thì sao mà con quản được ạ, dì đừng vội cứ từ từ khuyên nhủ thằng bé"
Nói xong cô cười lên một nụ cười thật tươi nhưng thật méo mó. Thầm nghĩ" phiền chết được" dì Châu nói nhẹ" vậy không phiền con nữa" sắc mặt có chút mệt nhọc, giọng nói lại than thở khiến Doãn San hừ nhẹ một cái rồi thầm nghĩ" dì chính là không muốn tha cho tôi, nói kiểu đó chẳng khác gì dì nói rằng tôi thấy phiền mà không giúp. Không biết tôi không giúp thật thì ngày mai danh tiếng của tôi có được dì truyền bá khắp phố không nữa? " sắc mặt tối đen, cô nở nụ cười đầy giả tạo nhẹ nhàng nói " vậy để con nói một tiếng với Thiên "

" cạch"
Tiếng mở cửa nhỏ khiến ánh mắt duy nhất trong phòng hướng về phía Doãn San. Cô đóng cửa lại, bước về phía Thiên Mạc rất tự nhiên. " Chị về đi " đối phương vốn đã thấy buồn lại thêm phiền từ đó lại có thêm sắc thái "buồn phiền". Doãn San chẳng thay đổi sắc thái mà ngồi yên vị trên ghế của nó , không một âm thanh. " Tôi nói, chị có nghe rõ không?" Âm thanh của người nhỏ tuổi hơn lại vang lên, " Chị muốn gì ?"một lúc sau lại tiếp" Chị muốn nhìn tôi buồn bã đến chán hay sao?" . Vừa dứt câu thì Doãn San đã lên tiếng với giọng khá to đủ để người trong phòng nghe thấy " Aissss"  " Chị mày muốn yên tĩnh một chút cũng không được? " rồi lại nhắm mắt yên vị trên ghế . " Chị muốn yên tĩnh thì về nhà chị đi , đừng ở đây làm không khí phòng tôi dơ bẩn" nó nhấn nhá chữ câu rõ ràng, ánh mắt có chút hung tợn. Vốn cô chỉ muốn ở yên phòng nó một chút rồi bước ra, để dì Châu nghĩ rằng hai đứa đã nói chuyện rồi ra về thanh thản, rốt cuộc lại không tránh được tên đại phiền phức này,đáng ghét! " Mọi chuyện đã rõ rồi, đừng ở đó mà phiền phức, cả hai chúng ta đều không ưa nhau,sao nhất thiết phải diễn như thế?? Cũng không cần làm to chuyện, cứ kể với mẹ mày một cái cớ đi rồi đừng kiếm chuyện với chị :) ". Cái gì chứ, sao chị ấy lại nói như vậy, vốn dĩ là chỉ mình chị ghét em , mà bây giờ lại biến thành ghét nhau. Thật nực cười, bây giờ biết được con người chị thì thật tốt. Cô thản nhiên nói từng câu chữ trước mặt Thiên như vậy thì vốn suy nghĩ cả hai đều ghét nhau, đúng là suy bụng ta ra bụng người mà.

Thấy San San đi ra khỏi phòng, dì Châu tò mò bảo " sao rồi con ? " , cô cười nhẹ nhàng đáp " chỉ là chuyện lớp thằng bé thôi ạ " . Dì Châu thở phào, rồi âm vang quen thuộc vang lên " đúng chỉ là chuyện lớp con, mẹ không cần làm phiền đến người ta như vậy " Mạc Thiên cứng rắn nặn ra từng chữ , cố tình khiêu khích Doãn San. Cô ta cười ngượng nói " có gì mà phiền chứ , vậy chị về trước nhé ! " dì Châu theo đó mà cười khúc khích bảo " thằng nhóc này tí tuổi đã biết ngại rồi à , thế thôi con về nhé San San ". Mẫn Doãn San , thì ra từ trước tới giờ cô vẫn luôn giả tạo như vậy. Cô bước về với nụ cười giả , cậu lại bước vào phòng mình rồi đóng cửa . Không khí vẫn ngột ngạt như thế, trong phòng, Mãn Thiên đang gom lại những tấm hình có Tiểu San. Cậu chính là đem chúng bỏ vào một hộp rương nhỏ rồi khóa lại, thầm dặn dò bản thân" khi nào lại mền lòng thì cứ nhìn vào nó, nhất định mày sẽ không quên đâu Mãn Thiên à, về chị ấy." Cậu không khóc , chỉ là vùi mình vào đóng chăn mà nằm im lặng cho đến tối.

Chuyện nhỏ xé ra to, chuyện đã to lại muốn nó to hơn nữa. Không đơn giản như vậy, vốn dĩ là cô đã lừa nó suốt quãng thời gian qua, đùa cợt tình cảm của nó, mối tình đầu. Còn cô vẫn chưa bao giờ để ý đến những lời thật lòng của nó trước đây, dù có nghe thấy thì cũng là tai bên đây lọt qua tai bên kia. Rất lạnh lùng với nó, áp đặt rằng " hai chúng ta đều không ưa nhau ". Nhẹ nhàng rồi, từ bây giờ cô sẽ không cần giả tạo trước nó nữa, chẳng cần quan tâm những cái điệu bộ làm nũng của nó nữa, yên bình thật rồi. Chỉ là không biết  phải làm lành vs mẹ mình như nào - điều cô lo hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro