#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hân, anh đưa Hân về ."

Giọng nói trầm tính vang lên từ phía sau, hù Hân như mất bay hồn vía. Hân quay lại, là anh Tường cháu chú giám đốc.

" Ủa anh Tường."

" Ừ. Anh nè, mai anh lại tới nhà hàng làm tiếp rồi. Em đi bộ về hả, thôi lên anh chở nè."

Hừ, tại chị Trân đáng ghét, sáng thì đi với Hân nhưng tối thì đi mất tiêu rồi nên Hân mới về một mình.

Gần 1 tháng rồi, Hân cũng quen với việc làm ở nhà hàng này.

Tường đã đậu xe lại, ánh mắt mong chờ nhìn Hân.

Hân cũng hơi ngại nhưng cũng leo lên xe để Tường đèo về.

Tường cất giọng trầm tính hỏi thăm:

" Em dạo này khỏe không Hân? Mọi người đối xử với em sao? "

" Dạ khỏe anh, em thấy em mập lên nè. Mọi người cũng chiếu cố em lắm."

" Ừ tốt."

Xe chạy không bao lâu đã tới nhà trọ, Hân nhảy phóc xuống xe, đi nhanh vào nhà trọ, mở cửa rồi vào phòng đóng cửa lăn đùng ra nệm mà ngủ.

Hân nằm lâu thật lâu vẫn không ngủ được. Bụng Hân cũng đánh trông biểu tình rồi. Quái lạ, Hân vừa ăn xong chưa tới 2 tiếng, tại sao đói như thế?

Lộc ca lộc cộc bò từ nệm xuống, móc trong tủ ra hai trái cà chua và trứng, bắt đầu thái ra xào trứng.

Cà chua xào trứng...nhưng mà không có cơm!

Chết rồi,đợi cơm nữa chắc chết quá đi...

" Hân mở cửa mày!"

Í? Tiếng ai như tiếng chị Trân vậy cà? Hân mở cửa nhìn Trân, Trân chỉnh lại cái váy xộc xệch nhàu nhĩ của mình, đưa hai phần cơm lớn tới trước mặt Hân:

"Ăn khuya không? Hôm nay tao không làm mày khỏi hỏi. Nghĩ một bữa ngủ sớm."

Hân mở rộng cửa, Trân cũng bước vào, ngồi bêch xuống sàn.

Trân hơi bực mình, hôm nay đúng là xúi quẩy, lại gặp một lão già bụng phệ còn keo kiệt.

Trân nhớ tới Khánh, một đêm mà cho hẳn Trân 5 triệu, đúng là hào phóng.

Hân giở cơm, ngồi bệch xuống trước mặt Trân, lởi xởi:

" Chị Trân ăn. "

Hân gắp một miếng cá kho mình thích cho vào miệng. Lạ quá cái vị mặn mặn béo béo của cá không thấy, chỉ thấy một cỗ tanh tưởi dâng lên từ cuống họng.

Một dòng nước chua từ dạ dày xộc thẳng lên miệng, Hân bụm miệng chạy xộc vào nhà vệ sinh. Hân nôn ra tất cả. Toàn là nước chua. Hân súc miệng, bước ra khỏi nhà vệ sinh ngồi xuống mâm cơm, cầm đôi đũa.

Vị tanh còn vương trên đôi đũa làm dạ dày Hân nhộn nhạo, Hân đành lấy một đôi đũa mới.

Trân nhìn Hân, tò mò:

" Hân nè, mày ngủ với ai chưa?"

Hân ngượng ngùng gật đầu:

" Rồi ạ."

Trân bắt đầu hoài nghi, hỏi tiếp:

" Hân, mày có uống thuốc tránh thai không?"

Hân lắc lắc đầu. Trân nhìn Hân, lại nhìn bụng Hân rồi nói:

" Hân, hình như mày có thai rồi."

Nói xong, Trân lục túi xách, móc ra cái que thử thai dúi cho Hân, thúc giục:

" Đi vào thử đi."

Hân vẫn ngơ ngác. Hân không biết dùng. Trân cũng hiểu, nói nhỏ vào lỗ tai nó cách sử dụng. Hân cuống quýt bỏ bát cơm xuống rồi đi vào wc.

Một lúc sau Hân bước ra đưa cho Trân que thử thai, Trân nhìn Hân, khẳng định:

"Mày có thai rồi."

Hân ngơ ngác, Hân có em bé rồi, là em bé của Khánh, làm sao bây giờ?

Trân nhìn Hân,nhíu nhíu mày liễu:

" Mày tính sao hả Hân?"

Hân hỏi Trân :

" Chị Trân,chị có em bé bao giờ chưa."

Trân xoa đầu nó, cười chua chát:

" Có chứ, nhưng tao phá thai. Rất nhiều lần rồi."

Hân gật gật đầu rồi nói chắc chắn:

" Em không muốn giết em bé. Em sinh em bé ra. Em nuôi được."

Trân cũng gật đầu chua xót. Trân hơi giận bản thân mình. Trân lớn như vậy rồi nhưng can đảm lại không bằng một đứa bé mười sáu tuổi. Trân vuốt ve má Hân, giọng đùa cợt:

" Vậy thì giữ lại, tao phụ mày nuôi con."

Nói xong, che giấu sự ngượng ngùng của mình, Trân chỉ chỉ cơm:

"Ăn cơm đi, mai xin nghỉ tao dẫn mày đi khám. Mua sữa nữa."

" Vâng ạ."

Hôm sau, Trân trả phòng, dọn qua sống cùng với Hân. Trân dẫn Hân đi khám thai, Hân mang thai được hơn 1 tháng, em bé rất khỏe, nên biểu hiện thai nghén đến sớm và dữ dội hơn.

Trân dẫn Hân đi mua sữa dành cho thai phụ, sách về phụ nữ mang thai.
Trân nhận làm giám hộ của Hân, để con bé có thể an tâm mà giữ lại đứa bé.

Có lẽ Trân thấy xấu hổ. Xấu hổ vì không can đảm bằng Hân, nên lần này Chăm sóc Hân và em bé, cũng xem như giảm bớt tội lỗi.

Đi làm, cả hai cùng đi, Trân cũng chủ động rửa hết chén bát phần mình, rồi rửa luôn phần Hân để Hân bớt việc.

Trân hay bông đùa :

"  Bây giờ trong bụng mày là con của hai đứa mình, nên mày phải cẩn thận."

Hân cũng cười gật đầu.

Trân chủ động đi nhiều khách hơn, Trân kiếm thật nhiều tiền mua nhiều đồ ăn cho Hân hơn. Trân coi Hân như em ruột của mình. Trân còn để dành một số tiền để Hân sinh con và ở cữ.

Hân biết ơn Trân lắm. Có đồ ngon gì nó cũng để dành phần Trân, cho dù Trân hay bông đùa rằng nó rảnh lắm, ai mượn,lo chuyện bao đồng.

Dì Hoa cũng yêu thương nó, còn nói muốn làm bà ngoại của em bé.

Lúc này, Hân bỗng nhớ Khánh quá...em bé này của Khánh cơ mà...Không biết Khánh có muốn nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang