#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh trai muốn đi một đêm không?"

" Đi!"

Hôm nay bỗng nhiên Trân gặp được khách sộp. Thằng nhóc này có vẻ nhỏ tuổi hơn Trân, nhưng không hỏi giá đã bảo đi. Chắc nó không biết Trân có giá mắc nhất khu này.

Trân nhận lấy bảo hiểm trên chiếc xe của vị khách, leo lên chiếc Mô tô của nó. Ngồi sau, Trân luôn phải chồm lên phía trước để ôm ghì lấy eo của vị Khách kia.

Khánh hôm nay rất buồn bực vì đã lâu không tìm thấy Hân nên lượn quanh vài con phố giải sầu.

Khánh thừa nhận mình thích Hân nhưng mà Khánh lại là một kẻ trăng hoa. Cho dù có thích Hân thì Khánh vẫn chứng nào tật đó. Dại gì lại vì một bông hoa dại mà bỏ cả rừng hoa đẹp ngoài kia? Dại gì vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng.

Khánh nhắm trúng Trân khi lướt qua con phố này lần đầu tiên. Trân đẹp, đẹp một cách đặc biệt. Trong Trân có một sự hoang dại khó thuần mà quyến rũ, nó làm kích thích bản năng của một thằng đàn ông như Khánh. Nên từ giây phút Trân chào mời, Khánh đã dứt khoát đồng ý mà không hỏi giá cả. Chơi vui là trên hết, giá cả đối với Khánh không quan trọng. Đối với Khánh, tiền là thứ nó có dư dả nhất trên đời này.

Khánh chở Trân tới một Khách sạn lớn bậc nhất. Trân cười đểu trêu chọc:

" Chú em biết chọn đấy! Dân chơi à?"

" Dân chơi thì sao? Thế chị có dám chơi hay không?"

" Cung kính không bằng tuân lệnh. Làm hài lòng khách là nhiệm vụ của tôi."

Khánh ôm eo Trân, bước vào Khách Sạn, rút ra chứng minh, mướn một phòng.

Một đêm trôi qua, Trân tỉnh lại nhìn Khánh nằm ngủ bênh cạnh mình, Trân đưa ngón tay phát họa khuôn mặt trẻ con của Khánh, cười rồi lẩm bẩm:

" Không ngờ cậu trẻ con thế nhưng lại rất nhiều kinh nghiệm."

Ngón tay Trân bị một đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy, hơi giật mình quay sang, Khánh đang híp mắt cười nhìn cô, đầu lưỡi Khánh đang vờn lấy ngón tay cô. Nhả ngón tay Trân ra,Khánh cười trêu ghẹo:

" Không làm chị thất vọng chứ?"

Trân nhìn Khánh, gật gật đầu, cười quyến rũ:

" Rất Ok đó."

" Vậy thì tốt!"

Khánh ngồi dậy, lấy ví tiền rút ra một xấp 500k thật dày đưa cho Trân. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu vai trắng trơn của cô, đùa :

" Của Chị, người đẹp."

Hân cầm lấy, đếm đếm rồi nhét hết vào giỏ xách, xuýt xoa:

" Hào phóng thật đấy. Nếu muốn lần sau gọi cho chị nhé."

Trân đưa ra tờ giấy ghi số điện thoại của mình. Rồi cứ như thế mà đứng trước mặt Khánh mặt từng món đồ vào.

Khánh cũng mặc lại đồ, cả hai không ai nói gì với nhau, Khánh trả phòng, chở Trân tấp vào một quán Hủ Tiếu Nam Vang gần đó. Khánh gọi hai tô, hai chai nước, lấy đũa và muỗng cho Trân, đưa tới trước mặt cô.

Trân nhận lấy, cười hơi sảng khoái hỏi Khánh bằng cái giọng rất nhỏ:

" Này, mỗi lần chú em chơi gái xong đều chở họ đi ăn à? Lần đầu tôi thấy có người ga lăng với gái điếm đấy!"

Khánh uống một ngụm nước, nhìn Trân nheo mắt:

" Chị là đặc biệt!"

Khánh đúng là một kẻ có thể khiến người khác si mê. Tuổi trẻ nhưng từ chỗ cậu toát ra một cỗ mùi vị trưởng thành, ga lăng. Cho dù là ngụy quân tử, cho dù biết ở gần cậu là cái hố sâu không đáy vẫn có nhiều cô gái cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Nhịp tim Trân khẽ đập một cách dồn dập, lần đầu tiên trong cuộc đời Trân được trân trọng. Đêm qua Khánh không thô bạo, ngược lại rất dịu dàng. Sáng đến cũng không như những người trước đây, châm biếm, ném tiền vào mặt, buông một vài lời sỉ nhục, rồi bỏ đi để lại Trân chật vật tự đón xe lê người về nhà trọ. Hít thở sâu,che giấu rung động nơi đáy mắt, Trân tự nhủ mình là loại người gì chứ? Không được phép yêu.

Ăn uống xong, Trân chợt nhớ tới Hân, chắc giờ con bé đó cũng chuẩn bị tới nhà hàng rồi nhỉ. Trân nhìn Khánh, cười:

" Nè, cậu có thể mua giúp tôi thêm 1 phần mang đi không? Tôi sẽ trả tiền!"

Khánh đứng dậy, phất phất tay, vẻ không để ý lắm:

" Không cần trả tiền, nhưng tôi tò mò, chị mua về cho ai à?"

Trân cười, đáy mắt có chút vui vẻ không hề che giấu :

" Em gái tôi!"

Khánh gật đầu, không nói gì nhiều, bước vào mua thêm một phần nữa.

Khánh đưa Trân về nhà trọ, rồi quay đầu xe đi mất.

Trân bước vào cổng, đi ngang nhà lớn của Dì Hoa, Dì Hoa đứng tưới cây nói vọng ra với Trân:

" Trân, Trân. Hôm qua gì giới thiệu con bé Hân phòng 1 qua nhà hàng làm, mày làm ở đó thì nhớ chiếu cố nó với nghe mậy,  tội nghiệp con nhỏ, nó khờ lắm!"

Trân làm cái dấu oK với Dì, đi ngang Phòng Hân, Trân tiện đường lú đầu vào gọi:

" Ê, tao mua đồ ăn cho mày nè. Đừng ăn bánh mì không nữa. Ăn bánh mì không sau có sức rửa chén phụ tao."

Hân đang buộc tóc, nghe giọng nói của Trân liền quay đầu lại,rồi chạy ra cửa nhận lấy đồ ăn. Hân hơi ngạc nhiên:

" Cảm ơn chị nha. Ủa mà chị cũng ở đây hả chị?"

Trân chỉ qua cái phòng kế bên, cười:

" Tao phòng số 2! Mày ăn đi rồi đi làm. Tao về tắm thay đồ rồi cũng đi luôn."

Hân nhìn Trân nói lớn vui vẻ:

" Chị Trân, em mới mượn xe đạp của dì Hoa, em với chị đi chung nha? Em chở chị đi làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang