#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao làm gái! Gái đứng đường!"

Trân bực bội gắt với Hân. Trân không hiểu con bé này làm sao lại ngây thơ tới vậy.

Hân cũng nghe được giọng Trân. Nhưng Hân chẳng biết làm gái là gì cả. Chị Trân là con gái mà? Không là làm con gái lại có tiền? Hân từ nhỏ ở quê, Hân làm gì có điều kiện xem ti vi nhiều, Hân cũng chẳng biết làm gái là gì.

Hân mở to mắt xích lại gần chị Trân, tò mò mở lớn mắt:

" Chị Trân, bộ làm gái mà đứng ngoài đường có nhiều tiền lắm hả? Hay chị dẫn em theo với đi. Em muốn làm giàu á."

Cmn! Làm gái để làm giàu!!!! Trân thực sự muốn tát con bé ngu ngốc này một cái vì cái sự ngây thơ tới ngu đần của nó!
Trân tuy làm gái nhưng cũng là làm gái một cách có lương tâm có được không hả? Gái điếm cũng có gái điếm this và gái điếm that chứ! Bực mình!

Trân đưa cánh tay ra nhéo hai cái má của Hân hù dọa :

" Đây là nghề dành cho người xấu, mày đừng có làm. Hư hỏng lắm."

Trân chớp chớp hai mắt long nhìn nhìn Trân:

" Nghề hư hỏng ạ?"

" Ừ đúng vậy. Là mày ngủ với đàn ông, xong người ta cho mày tiền. Cái này gọi là bán dâm, mai mốt ai mà bảo mày đi bán dâm hay làm ở quán massage thì đừng làm nghe chưa?"

Hân gật gật đầu. Chị Trân nói sao Hân sẽ nghe vậy. Chị Trân rất tốt với Hân.

" Chị Trân, chị kể cho Hân nghe về nghề của chị đi? Tại sao chị không làm ở nhà hàng mà đi làm gái? Chị cũng nói đó là nghề hư hỏng mà? "

Trân vuốt ve mái tóc Hân, chậc, con bé khờ dài như em gái ở quê của cô vậy. Trân cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam, Trân cũng hay dụ dỗ nhiều người đi làm gái,nhưng với con bé Hân khờ khạo có mong muốn làm giàu nhờ nghề này thì Trân không xuống tay được.

Trân làm gái nhưng Trân có quy tắc riêng của bản thân mình. Trân làm gái nhưng Trân không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tuy là vậy nhưng đó cũng là một cái nghề đáng chê trách.

Trân bắt đầu kể về quãng đời của mình. Ba Trân mất sớm, mẹ Trân đi thêm bước nữa, ba dượng là một kẻ mê rượu chè cờ bạc lại đê tiện. Mẹ Trân làm đồng, ông ở nhà cưỡng hiếp Trân.

Mười hai tuổi Trân biết được nhiều thứ hơn, Trân bỏ nhà ra đi lên thành phố. Trân được một người đàn ông ngắm trúng và đem về. Ông ta cho Trân ăn ngon, mặc đẹp, dạy Trân cách lấy lòng đàn ông.

Mười ba tuổi Trân tiếp vị khách đầu tiên. Một lão già hói béo rửng mỡ nhưng lão có tiền và cái sở thích biến thái đối với những cô gái nhỏ như Trân.

Tuy Trân hay đứng ở đường, nhưng gọi Trân là Kiều Nữ cũng không sai biệt lắm, vì sau Trân là vị cha nuôi với một đường dây lớn.

20 mươi tuổi, Trân đã từng phá thai 3 lần, bị đánh ghen vô số lần. Nhưng Trân vẫn cố chấp với cái nghề này.

" ... vậy đó, có gì mà nghe.!"

Hân nhìn chị Trân, giọng hơi đồng cảm hỏi:

" Chị sao không bỏ đi, đừng làm nữa. Làm ở đây không đủ sống ạ?"

Trân cười nhạt với tay qua túi xách định lấy điếu thuốc hút nhưng rồi sực nhớ đang ở nhà hàng liền bỏ tay xuống, Trân dí ngón trỏ vào đầu Hân, khóe môi hơi nhếch:

" Vì tiền. Mẹ tao ở quê cần Tiền, Em tao ở quê cần đi học. Tao cũng cần tiền nữa. Tao có hai đứa em lận. Mà học Đại học là cần nhiều tiền lắm."

Đến tận khi ra về, nằm trong chăn rồi Hân vẫn nghĩ về câu nói của Trân. Hân cảm thấy nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả em gái nữa.

Hân cũng nhớ cô gái lạ kia, cũng nhớ cả Khánh và Linh.

Lúc này, tại một quán bar lớn trong thành phố. Khánh ngồi vắt chéo chân, cái sơ mi trắng đã cởi hai nút lộ ra lồng ngực cùng xương quai xanh đẹp đẽ của nó. Tay Khánh cầm điếu thuốc, đưa lên môi hờ hững rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả từng vòng khói.

Đôi mắt Khánh lia qua đám bạn, cất giọng hời hợt hỏi:

" Tụi bây đứa nào gửi ảnh cho bố Hân?"

Thằng Khang tay ôm một cô gái ba vòng cực chuẩn, cánh tay thì mò mẫm trên thân cô gái, nó không nhìn Khánh mà đáp ngay:

" Tao đó. Tao gửi ảnh từ máy của mày sang. Chậc, nó đẹp vậy không cho ông già nó xem thì phí đời."

" Mẹ mày!!!". Khánh gầm lên, cái bạt tay hung hăng quất trên mặt thằng Khang. Khánh chửi đổng:

" Mẹ kiếp!!Tao mượn mày làm à?"

Thằng Khang im lặng chịu đựng. Hình là nó gửi,video là nó làm, bây giờ nó cũng không thể đổ thừa cho ai cả.

Khánh ngã xuống ghế, hờ hững hút thuốc, rồi chậm rãi:

" Tụi bây làm Hân bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hân bỏ đi rồi. Tao không tìm được Hân."

Hải Minh luôn là người im lặng nhất trong mọi cuộc chơi, cho dù kéo anh đi bar thì anh vẫn thủy chung mang theo bài tập Hóa để làm. Nhưng hôm nay, Hải Minh lên tiếng:

" Khánh, mày yêu?"

Khánh nhắm hờ mắt, một lúc sau nó mới trả lời Minh:

" Không chối được. Tao yêu Hân. Sau hôm mắng Hân tao đã suy nghĩ thật kỹ, tao sai rồi, Hân ngây thơ như vậy sau có thể thất thân trước... "

Lúc này một cô gái như đàn ông bước tới, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Khánh, nhận lấy thuốc lá của anh, nhàn nhã kéo rồi phun ra một câu nói:

" Có không giữ, mất đừng tìm. Quên nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang