#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, hôm nay con đi học nhóm ạ. Tối con ở nhà cái Linh mẹ nhé!"

Sáng sớm Hân đã nhận được tin nhắn mùi mẫn của Khánh, làm tim cô đập kịch liệt, gò má đỏ bừng. Hân vui vẻ lắm, bèn nói dối với mẹ sẽ đến nhà cái Linh, bạn thân cô ngủ. Mẹ Linh mặc đồng phục công nhân, bới mái tóc đã có vài sợi bạc của mình, gật gật đầu:

" Mày đi đi, nhớ lo học hành đàng hoàng, đừng có yêu đương nhăng nhít rồi làm tao với ba mày bẽ mặt với họ hàng làng xóm nghe Hân!"

Hân mặc vào cái áo sơ mi trắng cùng quần lưng cao, chân vẫn mang đôi giày thể thao mà mẹ dành cả tháng lương mua cho nó " cho bằng bạn bằng bè ", Hân hí hửng quay một vòng rồi ngắm mình trước gương, nó ôm cái ba lô lên và cầm 50 mươi nghìn mẹ cho nó ra khỏi nhà.

Mẹ Hân mua cho nó một chiếc xe đạp màu trắng để nó tiện đi học, nó lấy xe rồi đạp xe tới nhà Khánh.

Nhà Khánh nằm khuất trong hèm vì ba mẹ hắn thích an tĩnh, cái cỏng màu đen to thật to hiện lên trước mắt Hân.
Nhà Khánh quả thật là có tiền. Nhà xây theo lối biệt thự, xung quanh là hồ bơi, hồ cá bao quanh là sân vườn rộng rãi trải dài và cuối cùng là tường lớn bao bọc. Nhà Khánh nổi bật nhất trong con đường này, không chỉ vì nó vừa to vừa đẹp mà còn vì những người trong ngôi nhà.

Cả con phố này ai cũng biết ông Thanh, bà Dương - bố mẹ Khánh làm ăn có tiền, lại thân thiện hòa nhã với làng xóm nhưng có đứa con phá gia chi tử.

Hôm thì tụ tập đua xe trái phép, hôm thì gây nổ đánh bạn trong trường học, hôm lại chặn đánh con nhà người ta đến mức bị bắt lên phường.

Khánh trong mắt làng xóm là cái thằng vừa nghịch lại vừa quậy nhất cái phố này. Nó hay lôi đám bạn về nhà ăn nhậu, mở loa hát lớn đến mức muốn làm điếc tai của chòm xóm. Hôm thì Khánh phóng xe nhanh như chớp, rồ ga lại bốc đầu, đi xe một bánh, hôm thì lại móc bô xe làm hàng xóm ai nấy cũng nhăn mặt.

Khánh trong mắt mọi người ăn chơi trác táng, hôm thì chở con này, mai lại chở người khác, người ăn mặc thiếu vải õng ẹo, người thì kín như bưng.

Nhưng hôm nay Khánh không ra đường quậy phá nữa, vì con mồi của Khánh tự dâng mình đến nhà rồi.

Hân bước xuống khỏi xe đạp, ghé mặt vào cổng gọi lớn:

" Anh Khánh ơi, em tới rồi,anh mở cửa cho em với!"

Khánh mặt quần tây đen, áo sơ mi đỏ tươi ra mở cửa cho Hân, kèm một nụ cười tưới rói khiến Hân đỏ bừng hai gò má.

Hân " dạ!" Nhẹ nhàng một tiếng rồi dắt xe đạp đi vào nhà, Khánh đóng cổng đi phía sau, ánh mắt Khánh nhìn chằm chằm vào Hân ở phía trước.

Sơ mi trắng không làm Hân kín đáo mà lại có một sức quyến rũ kỳ lạ. Khánh liếc xuống mông Hân, bờ mông to tròn đầy đà được bao bọc trong cái quần lưng cao làm lộ rõ eo nhỏ, mông to khiến Khánh nhìn không được mà nhếch khóe môi cười dâm đãng.

Khánh dẫn Hân vào nhà, lấy nước cam cho Hân, hai đứa ngồi xuống sô pha trò chuyện. Khánh cố ý bật một cái đĩa phim đen lên, lại nhìn ly nước cam của Hân đầy ý vị.

Khánh đã sớm bỏ một ít thuốc kích thích vào đó, bây giờ Khánh nhìn Hân uống cạn mà ánh mắt Khánh hơi trầm xuống.

Khánh bắt chéo chân, tay thì khoác lên vai Hân.

Phim bắt đầu chiếu đến cảnh nóng, bàn tay Khánh cũng từ vai mà rơi xuống eo Hân. Hân hơi nhếch người, bây giờ Hân cảm thấy hơi nóng, cả một cỗ nhiệt nóng bức bao lấy thân thể nhỏ xinh, khiến ánh mắt Hân trở trên mờ mịt, ẩn ẩn hơi nước. Hai gò má Hân đỏ bừng như mận chín, môi cũng bất giác mím chặt.

Xoạt một cái, Khánh tắt ti vi đi, đứng dậy kéo Hân lên phòng mình:

" Đi theo chồng lên phòng."

Hân nương theo cái nắm tay của Khánh, bước lên lầu 2. Vừa vào phòng Khánh đã đề Hân xuống giường làm Hân hoảng hốt đẩy Khánh ra.
Lực của Hân làm sao đẩy nổi Khánh, Hân nhìn Khánh, khẽ lắp bắp ngại ngùng:

" Anh Khánh...Anh..Anh..làm...gì..Em...vậy.."

Khánh nhìn Hân, càng nhìn càng vừa mắt, dịu dàng dụ dỗ hỏi Hân:

" Hân, em yêu anh không?"

Hân thẹn thùng:

" Dạ...dạ..Có.."

Khánh dùng tay vuốt ve gò má Hân, giọng Khánh bây giờ dịu dàng hơn bao giờ hết:

" Vậy cho anh được không Hân?"

Hân hơi sợ, cô rụt rè nhìn Khánh:

" Nhưng mà...Nhưng mà..."

Khánh đứa tay vuốt lấy những sợi tóc lòa xóa trên trán Hân, kiên nhẫn thề thốt:

" Anh hứa sẽ yêu em, anh hứa sẽ cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

Dưới câu nói của Khánh, Hân chớp mắt rồi gật đầu.

Khánh cất tiếng cười trầm khàn, khen Hân một tiếng " Ngoan Ngoãn" rồi cuối xuống hôn lên môi cô.

Cái hôn dịu dàng, từ từ đầy lôi cuốn, Hân khẽ nhắm mắt lại giao phó cả đời mình.

Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy đã thấy Khánh tức giận mặc đồ chỉnh từ nhìn cô chằm chằm. Khánh quát lớn:

" Con đ*ếm! Đ!t mẹ mày lừa tao à? Mày có còn trinh đéo đâu?"

Hân hoảng hốt dùng chăn che người, lắp bắp :

" Anh Khánh...Em..Em..là..."

Hân muốn nói Hân là lần đầu tiên, nhưng Khánh đã ngắt lời cô, Hắn quát " im!" Rồi bước nhanh tới giật phăng cái chăn che trên người Hân, chỉ trích:

" Mày nhìn đi? Máu trinh đâu? Còn muốn tao cưới hay chịu trách nhiệm với mày à? Cút!"

Hốc mắt Hân đỏ bừng, nắm chặt chăn, khóc lóc, gọi Khánh:

" Anh Khánh..Em..Em..Không..Có.."

Khánh vơ lấy bóp tiền, móc vài từ năm trăm ngàn vứt lên giường đập vào mặt Hân, rồi mỉa mai:

" Đ*t mẹ mày, con điếm. Mày mất trinh rồi mà lại tỏ vẻ còn trong trắng với tao! chia tay đi! "

Khánh mở cửa phòng đi ra, ném lại thêm một câu:

" 10 phút sau đừng để tao thấy mày ở trong phòng tao, nhà tao không thì videos hôm qua tao quay mày dâm đãng hưởng thụ dưới thân tao sẽ nằm trên tất cả các trang web đồi trụy, thậm chí là web trường mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang