#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Khánh....em..."

Hân chưa nói dứt câu Khánh đã bước ra khỏi phòng. Hân nhìn thân thể trần trụi có thật nhiều dấu xanh tím của mình, rồi lại nhìn cửa phòng trống vắng.

Ngây ngốc thật lâu cuối cùng Hân bật khóc. Vừa khóc cô vừa bước xuống giường, nhặt lại từng món đồ tối qua, mặc vào người, nhanh chân đi khỏi nhà Khánh vì Hân biết Khánh nói được sẽ làm được.

Hân về nhà, mặc kệ ánh mắt mẹ mình nhìn mình dò hỏi, Hân đi thẳng vào phòng đóng ầm cửa. Hân ngã người xuống giường, ôm lấy cái gối, nước mắt từ hốc mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm gò má, cổ, cũng ướt một mảng áo trước ngực.

Một lúc thật lâu, bên ngoài phòng không có tiếng mẹ nữa, Hân ngồi dậy, lấy một bộ đồ bình thường bước vào nhà tắm. Hân gột rửa mọi thứ trên thân thể,  lau sạch sẽ người mình, mặc đồ vào cầm theo chứng minh thư cùng bảo hiểm y tế đi tới bệnh viện.

Hân gửi xe đạp, đeo khẩu trang kín mít rồi bước vào khu bóc số. Hân bóc số rồi ngồi xuống ghế, đợi thật lâu thì loa thông báo cũng gọi tới số của cô.

Hân bỏ 5 nghìn mua một cuốn sổ điền vào tên và năm sinh, đi tới quầy khám.

Chị y tá mang khẩu trang cách một lớp tường bằng kính thủy tin hỏi cô:

" Em khám gì?"

Hân đỏ bừng mặt, lí nhí trả lời:

" Em muốn khám phụ khoa ạ."

Chị Y tá gật đầu nhận sổ cùng bảo hiểm y tế, cũng lấy chứng minh thư xem qua rồi ồ lên:

" Em mới 16 thôi, sao lại khám phụ khoa?"

Giọng chị y tá không lớn lắm nhưng khiến mọi người xung quanh nhìn Hân chằm chằm. Cái nhìn khiến Hân ngột ngạt, nó như soi mói người Hân, lại cợt nhã làm Hân bỗng dưng muốn khóc. Hân cố bình tĩnh, cụp mắt rồi quyết định nói dối:

" Em đã 19 rồi ạ, mẹ em làm khai sinh trễ."

Chị y tá gật đầu trả lại sổ cùng giấy chứng minh, nói với Hân:

" Khám phụ khoa tầng trệt, em đi thẳng rẽ trái nhé."

Hân chụp lấy sổ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi xoay người đi thẳng. Hân đi thật nhanh, như chạy, Hân muốn trốn khỏi cái nhìn của mọi người xung quanh đó.

Hân đi tới phòng khám, Hân gõ cửa bước vào phòng, bên trong là một vị bác sĩ nữ đã ở tuổi trung niên, nhìn Hân cười hiền:

" Cháu khám gì? Siêu âm hay là thứ khác?"

Hân tiến tới cái ghế, nộp sổ rồi ngồi xuống ghế lén lút nhìn xung quanh. Có lẽ vị bác sĩ cũng nhận ra sự rụt rè e ngại của Hân, bà cười cổ vũ:

" Con không cần phải ngại, ở đây chỉ có con và cô thôi, con nói đi."

Hân lắp bắp nhìn bác sĩ:

" Cháu ...cháu ... muốn khám phụ khoa..ạ"

Vị bác sĩ nhìn Hân, hỏi nhỏ:

" Con còn nhỏ lắm, tại sao lại khám phụ khoa."

Hân run run, nói như muốn khóc lên:

" Con..con..có..có... làm..với bạn trai..nhưng không...có..máu.."

Nói dứt câu gò má Hân cũng đỏ bừng, mắt cũng ầng ậng nước muốn khóc tới nơi . Hân xấu hổ lắm chứ, nhưng Hân muốn biết lý do, Hân muốn giải thích với Khánh là Hân không có có lừa dối Khánh, Hân không phải người con gái hư hỏng.

Vị Bác Sĩ cũng im lặng, lúc sau bà nhìn Hân bảo:

" Con qua giường nằm, cởi quần ra, mở chân ra luôn."

Hân ngại ngùng lại cuống quýt làm theo lời bác sĩ. Vị bác sĩ soi mói nơi tư mật của Hân,  lại đưa ngón tay vào, rồi bảo với Hân:

" Xong rồi, con kéo quần lên đi."

Hân ngồi dậy, nhanh chóng kéo quần lên, cô ngại ngùng đưa mắt nhìn bác sĩ.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nói với cô:

" Thông thường các bé gái từ khi mới sinh đã có màn trinh nhưng theo y khoa thì có hơn 63% những người phụ nữ không có màn trinh, hay màn trinh mỏng bị bào mòn dẫn đến lần đầu tiên không ra máu. Đây là việc bình thường, cháu nằm trong số 63% này nên đừng lo lắng."

Bác sĩ nói xong liền cuối đầu ghi vào giấy khám bệnh của Hân, kẹp vào sổ trả lại cho cô.

Hân vui mừng cầm sổ đi trở ra. Cuối cùng cũng có câu trả lời, Hân cầm theo sổ khám bệnh đi đến quán quen tìm Khánh. Hân muốn nói Khánh biết điều này,  Khánh sẽ không hiểu lầm Hân.

Đạp xe ngang qua công viên, Hân thắng xe lại vóc tiền mua hai cây kẹo bông gòn. Mua xong, lúc muốn quay trở lại thì Hân nghe loáng thoáng giọng Khánh.

Tò mò Hân đi lại gần, nấp sau góc cây nghe lén. Trước ghế đá phía trước gốc cây Khánh đang ngồi cùng một cô gái, đó là Linh, cô bạn thân giàu có của Hân.

Lúc này Linh mặc một cái đầm đen ngắn, ngồi õng ẹo bên Khánh ôm eo Khánh.

Khánh cũng ôm eo Linh, tay kia vuốt ve tóc Linh. Giọng Khánh vang lên như cái dao đâm thẳng vào tim Hân, khiến Hân đau điếng:

" Linh, Anh thích em."

Vài tuần trước Khánh còn bảo thích cô? Bây giờ sao lại thích cái Linh rồi?

Giọng cái Linh nhỏ nhẹ vang lên:

" Em cũng thích anh lắm, nhưng chẳng phải anh đang quên Cái Hân hay sao?"

Hân chưa kịp cảm nhận được sự an ủi khi con bạn thân vẫn nghĩ tới mình thì giọng Khánh một lần nữa vang lên. Giọng nói này như một bàn tay sắt thép lớn bóp lấy trái tim nhỏ đã bị đâm nát của Hân, khoét nó ra,xé toạt nó ra đau thật đau:

" Mỹ Hân? Một con điếm chơi qua đường thôi. Con nhỏ đó cũng dễ dụ đấy, anh ngon ngọt vài ba câu nó lại đem mình trao cho anh. Nó còn trinh đéo đâu? Nó mất trinh rồi nhưng ngủ với nó cũng được lắm. Giờ anh ngủ chán rồi, đá thôi. Yêu đương gì con nhỏ nghèo lại hư hỏng đó!"

Từng câu từng chữ như một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Hân, Hân không nói không rằng vứt bỏ kẹo bông, bỏ đi.

Hân đạp xe đạp thật nhanh về nhà, chạy vào phòng đóng cửa. Hân giấu thật kỹ sổ Khám bệnh, nằm vực xuống giường khóc nấc lên.

Nước mắt oan ức, nước mắt tủi nhục, nước mắt trả giá cho sự khờ dại, nông nổi.

Một con bé nhà quê như Hân lại đua đòi theo Khánh làm gì,để giờ chịu khổ. Hân trách mình.

Hân cảm thấy sợ hãi, Hân chợt nhớ tới ánh mắt nghiêm khắc của bố trên bàn cơm cùng giọng nói nghiêm nghị đe dọa chị em Hân  : " Tao mà phát hiện mày hư hỏng là tao giết mày đó Hân, nhà mình nghèo mày lo học, đừng có mà làm nhục mặt tao."

Hân nhớ tới lời dặn của mẹ : "Mày đi đi, nhớ lo học hành đàng hoàng, đừng có yêu đương nhăng nhít rồi làm tao với ba mày bẽ mặt với họ hàng làng xóm nghe Hân!"

Hân nhớ tới ánh mắt dị nghị của làng xóm xung quanh, nhớ tới chị Kiều không còn trong trắng bị làng xóm tụm ba tụm bảy chỉ trỏ nói ra nói vào.

Hân trở nên hoảng hốt, cả người cũng run rẩy sợ hãi. Hân sợ ba sẽ đánh Hân, ông ấy sẽ giết Hân mất. Hân sợ ánh mắt nhục mà của mẹ, sợ cái lắc đầu khinh miệt cùng lời chửi mắng của mẹ.  Hân sợ ánh mắt soi mói của hàng xóm, của bạn bè.

Hân đầy hoảng loạng, ôm gối khóc không thành tiếng.

Khóc thật lâu, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Hân bật dậy, cầm hộp quẹt diêm đốt bỏ bệnh á vừa đi khám, rửa đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. Hân quyết định sẽ giấu. Chỉ cần Hân giấu giếm,  sẽ không ai biết hết.

Hết hôm nay Hân vẫn là Hân, là đứa con ngoan của ba mẹ, là hình mẫu con nhà người ta trong mắt làng xóm, là thần tượng cao ngạo trong mắt bạn bè. Hân vẫn là Hân ngây thơ trong mắt mọi người mà thôi.

Tìm ra được đường giải quyết, Hân cảm thấy thoải mái hơn, cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc tới chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang