#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hân! Dậy chưa con? Ra ăn cơm đi,  hôm nay bố về." Tiếng mẹ Hân vọng vào trong phòng gọi Hân í ơi.

Hân đã dậy từ lâu, đã ba ngày kể từ ngày Hân giấu diếm tất cả mọi người. Hân bắt đầu nhẹ nhõm vì mọi việc vẫn bình thường mà không có việc gì xảy ra cả.

Hân vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc dài của mình thành một cái đuôi ngựa sau đầu, làm lộ ra vầng trán trắng nõn trơn bóng, đôi mắt linh động, cái mũi nhỏ cao cao, khuôn miệng cười tươi tắn như ánh mặt trời.

Hôm nay Hân mặt một cái áo thun trắng, cùng quần jeans năng động trông tràn đầy sức sống. Hân mở cửa bước xuống bếp, bố mẹ và An - em gái cô đã ngồi đợi từ lâu.

Hân kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi:

" Chào bố buổi sáng, chào mẹ buổi sáng ạ."

" Ừ." Giọng bố Hân ồm ồm vang lên. Mẹ Hân cũng cười nhìn Hân gật gật cái đầu.

Hân cầm bát xới cơm cho mọi người, bố Hân cầm đũa, đang ăn liền ngẩng đầu hỏi Hân:

" Hân với bé An học hành thế nào rồi?"

Hân hơi giật mình thốt lên :  " À dạ con học tốt lắm á. Trường mới con cũng quen rồi. Thầy cô bạn bè cũng rất thích con ạ."

Bố Hân gật gật đầu, ông chưa kịp nói gì thì bé An, em gái Hân đã tíu tíu nói chuyện: " Bố, bố, con được rất nhiều điểm 10, được cô khen nữa ạ, à con được bầu làm lớp trưởng mới của lớp đấy bố."

Bố Hân cười cười, gắp cho An một cái đùi gà vào bát, khen nức nở: " Bé An ngoan lắm, cho con một cái đùi gà."

Ông cũng gắp một quả trứng luộc vào bát Hân, ánh mắt ý nhị lóe lên tia cảnh cáo, giọng cubgx nghiêm trọng hơn: " Hân, mày lớn rồi, phải biết giữ kẽ. Con gái của lão bạn làm chung với tao cỡ tuổi mày đã có chửa rồi. Không chồng mà chửa, mày thấy nhục nhã không. Vì vậy mày phải lo học hành, biết giữ thân, không thì tao giết mày chết chứ tao không chịu nổi nhục nhã vậy đâu nha Hân."

Hân run lên, giọng cũng hơi gấp gáp, trả lời bố : " Vâng con biết ạ."

Ting! Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí làm Hân giật mình, sau đó phát hiện là điện thoại của bố thì Hân thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Bố Hân bỏ chén đũa xuống bàn, đưa tay lấy điện thoại trong túi quần. Điện thoại của bố Hân là một cái Nokia phím bấm đời cũ, thân điện thoại toàn vết xước.

Bố Hân cầm điện thoại mở lên, là một tin nhắn được gửi tới. Đó là một tấm hình nude, mà nhân vật chính trong đó là con gái lớn của ông!

Bố Hân bàng hoàng trợn to mắt, nhìn thật kĩ vào cái màn hình bé xíu trên điện thoại. Rồi ông tức giận đập tay xuống bàn quát lên : "  Hân!!!"

Tay Hân run lên, hoảng hốt "  Dạ!" Một tiếng. Bố đập cái điện thoại trước mặt Hân, hỏi bằng giọng giận giữ :

" Hân, đây là cái gì? Mày giải thích cho tao!"

Hân run run cầm lấy điện thoại, mắt trợn to nhìn màn hình,rồi ú ớ không thốt lên được lời nào.

Trong hình là Hân, Hân không mảnh vải che thân nằm trên giường lớn, mắt khép hờ, người toàn dấu hôn đỏ đỏ xanh tím.

Nhìn vào ai cũng biết là Hân vừa làm gì đi.

Hân hoảng hốt quăng đi cái điện thoại ra xa mình, lắp bắp nhìn bố giải thích:

" Bố...bố..không như bố ..nghĩ..con..con..con..con..bị"

Một tiếng ting nữa vang lên, một dòng tin nhắn đập vào mắt bố Hân nội dung là ' Con gái ông ngủ cũng tuyệt lắm, đúng là đồ hư hỏng mà..'

Mắt bố Hân đỏ ngầu, ông giơ tay giáng vào mặt Hân một bạt tay như trời giáng.

Bốp! Cái tát đau đớn mang theo sức mạnh cực lớn giáng vào gò má Hân, khiến Hân phải nghiêng lệch mặt sang một bên, khóe môi sưng đỏ vương ra ít máu. Hân ôm lấy gò má bỏng rát,nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống.

Hân quỳ sụp xuống đất ôm chân bố Hân,khóc lớn: " Hu Hu bố ơi, bố ơi con sai rồi, con sai rồi mà, con xin lỗi, con xin lỗi, con ngu con dại, con dại dột nên mới vậy, bố ơi bố..."

Ông Hoàng- bố Hân, mắt đỏ ngầu, tay cuộn chặt nổi lên gân xanh,ông hất mạnh chân,Hân ngã xuống đất. Như điên tiết,ông vớ lấy cây chổi kế bên, dùng sức quất nó vào người Hân. Vừa quất ông vừa chửi"

" Đ* mẹ mày, tao dạy mày vậy hả Hân? Mày làm gì vậy Hân, làm nhục mặt tao, nhục mặt tao. Cái thử quỷ cái, trời ơi Hân ơi mày là quỷ chứ không phải người..."

Hân nằm co quắp trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo, thân thể nhỏ gầy chịu từng cái roi mà ba cô quất xuống.

Ông Hoàng tức giận, lại thêm cái tính gia trưởng và sĩ diện,làm sao có thể chịu được mình có một cô con gái hư hỏng? Ông ra sức đánh Hân, vừa đánh vừa mắng chửi:

" Mới bây lớn biết bán thân rồi hả Hân? Ai dạy mày hả Hân? Cái tốt cái đẹp mày không học, lại học cái thói lăng loàn hư đốn. Tao không có cái loại con gái mất nết hư thân như mày, tao, đánh mày chết,  đánh mày chết, cút ra khỏi nhà tao.."

Nhưng giương đôi mắt đẫm nước nhìn ba,Hân không tin ông lại đuổi mình ra khỏi nhà. Hân quay sang cầu cứu bà Liên - mẹ mình: "Mẹ ơi..."

Chưa nói hết câu, một cái chén được ném xuống đầu Hân, nước canh nóng hổi từ trên đầu Hân chảy xuống khuôn mặt, vô cùng bỏng rát.

Cái chén kiểu nện vào đầu Hân,  bể nát, cũng gây ra trên đầu Hân một vết thương lớn, máu bắt đầu chảy xuống.

Bà Liên nhìn Hân ghét bỏ:

" Mới bây lớn đã làm phò non, ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con gái lăng loàn hư thân hạ tiện như mày!"

Bà Liên chạy nhanh vào phòng Hân, xách lấy cái túi lớn, giật hết đồ Hân xuống, gom tất cả dồn vào cái túi, cũng gom tập sách và đồ dùng của thân thảy vào hết. Bà hầm hầm xách cái túi cùng ba lô,ném vào người Hân, quăng thêm 100 ngàn vào mặt Hân chửi:

" Đồ mất nết hư thân, cút khỏi nhà tao, tao với ổng không có đứa con như mày đâu..."

Hân bò tới, quần áo tóc tai rũ rượi nắm chặt ống quần mẹ, khóc lóc năn nỉ:

" Mẹ ơi..mẹ con xin..."

Hai từ xin lỗi chưa nói xong, mẹ Hân đã giật ống quần ra khỏi tay Hân, mắng nhiếc:

" Đừng có gọi tao là mẹ mày, cái nhục nhã này tao gánh không nổi đâu! Mày không đi mày ép tao với ba mày đội quần sống với xóm với làng à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang