#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu chửi, cả nhà Hân đều quay lưng đi mất. Họ để mặc Hân nằm đó, khóc nức nở.

Hân khóc thật lâu, khóc tới khàn giọng, kiệt sức thì tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút. Hân cố gắng ngồi dậy, lê người vào phòng tắm gọi đầu, thay một bộ đồ khác.

Hân gom góp hết tiền để dành ở những chỗ mình giấu, đập luôn ống heo ra cũng chỉ có vỏn vẹn một triệu đồng tất cả.

Hân cầm tiền, đeo ba lô, xách túi đi hơn 800m thì có một cái nhà trọ. Hân quyết định sẽ ở đây, đợi ba mẹ hết giận Hân sẽ trở về xin lỗi.

Thuê nhà trọ 400 ngàn đồng, còn lại 600 trong túi để dành ăn uống và đi học.

Hân ở trọ vỏn vẹn 1 tuần.

Sáng sớm hôm nay, Hân phát hiện khi mình đi ra khỏi nhà trọ liền nhận được ánh mắt săm soi kì thị từ bà chủ phòng.

Hân đi ngoài đường, ánh mắt dâm dê soi mói của nhiều gã thanh niên lẫn những ông chú quá tuổi tứ tuần đang công khai đánh giá mình.

Những tiếng xì xầm từ từ chui vào lỗ tai Hân. Hân nghe rõ mồn một.

" Đó con nhỏ đó đó. Con Hân, con gái bà Liên chứ ai, ừ nó đó nhỏ vậy đã biết ngủ với trai rồi..."

" Trời tui còn nghe nó hư hỏng lắm, dụ hết thằng này tới thằng kia đó.."

" Bà thì biết gì, nhà tui cạnh nhà nó nè,  nó suốt ngày bận đầm bận váy, sum xoe dụ dỗ mấy đứa con trai..."

" Ối giời,đây đây tôi, tôi nghe nói nó bị đá rồi, nên bị đuổi vác cái mặt ra khỏi nhà đó chứ .."

" Ôi trời đã ăn nằm lang chạ còn quay lại phát tán tùm lum..con nhỏ này phóng đãng gớm.."

Từng lời xì xầm bàn tán đi vào lỗ tai Hân,khiến Hân run lên bần bật, môi trắng nhợt nhạt bị cắn đến bật máu. Gò má Hân trắng đến nhợt nhạt, Hân cuối đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi .

Hân bỏ chạy, Hân chạy thật nhanh về nhà trò, bỏ mặc cái nhìn đầy soi của tất cả mọi người, bỏ lại từng lời đàm tiếu chỉ trích bản thân Hân ở phía sau.

Tông cửa nhà Trọ, Hân ngồi xuống ôm lấy đầu gối bật khóc.
Hức, tại sao chứ? Tại sao lại là Hân? Ai trong đời cũng có một lần sai không phải hay sao? Hân cũng chỉ 16 tuổi, Hân cũng lỡ dại một lần...

Cạch một tiếng, cửa phòng trọ của Hân một lần nữa mở ra, một  người ăn mặc không giống ai bước vào.

Cô ấy bước tới vỗ vỗ vai Hân,cất giọng trầm khàn hơi giống với con trai:

" Này, nín đi."

Hân ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Cô gái cắt một cái đầu cúp cua, hơi đô con,khoác một cái sơ mi đàn ông xộc xệch, Quần jeans bạc màu rách lỗ chỗ,tướng ngồi phóng khoáng đang đứng trước mặt Hân.

' Cô gái ' nói với Hân :

" Nín đi, khóc cho ai xem chứ. Lau hết nước mắt của mày đi. Nếu không sống ở đây được thì bắt xe qua chỗ khác sống. "

' Cô Gái' dúi vào tay hân một vài tờ polime mới tinh, cười cười:

" Đi đi, đi rồi làm lại, cố lên chứ."

Hân mờ mịt nhìn cô gái,hơi rụt rè hỏi cô:

" Tại sao lại giúp tôi?"

Cô gái kia vô tư rút hộp quẹt diêm cùng một điếu thuốc lá, đưa lên miệng châm lửa kéo một hỏi rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng mờ ảo:

" Chuộc tội!"

" Nhưng hình như tôi chưa gặp cô? Tại sao phải chuộc tội?"

Hân thấy cô gái kia chậm rãi hút thuốc,thật lâu sau cô ấy mới cất lời:

" Vì Quốc Khánh là anh trai của tôi! Tôi thay mặt Quốc Khánh xin lỗi cô. Nhưng mà tôi cũng muốn thay Khánh giải thích. Đoạn videos kia là ghép. Không phải Khánh muốn sỉ nhục cô. Tấm ảnh kia Khánh cũng không phải người gửi."

Nhắc tới Khánh, đôi mắt Hân lại ầng ậng nước mắt, Hân bật khóc nức nở:

" Anh...Khánh...không có thích..tôi...anh ấy...không thích tôi..."

Hân cảm nhận được cái vỗ về của cô gái kia, bao uất ức trong lòng bị một tấm vách ngăn vô hình cản trở mà ứ động bỗng nhiên nức toác tuôn trào ra ngoài. Nước mắt không kiểm soát cứ thế ào ạt rơi ra khỏi hốc mắt.

Một cái khăn tay trắng được đưa tới trước mặt Hân, kèm một giọng nói khàn bất đắc dĩ:

" Tôi không dùng khăn giấy như con gái các cô, cô xài đỡ khăn tay của tôi có được không? Đừng khóc nữa, tôi không cố ý đâu mà." 

Hân sụt sùi, nhận lấy khăn tay nói cảm ơn bằng cái giọng vẫn hơi nức nở .

" Cảm ơn. Thật ra tôi không hối hận vì ngay từ đầu là tôi dại dột. Tôi khờ tôi dại và tôi cũng không nghĩ tới hậu quả sau khi tôi làm bậy...tôi cũng không muốn trở thành một người hư hỏng.."

Hân ngồi dậy, gom lại đồ đạc cho vào cái túi cùng ba lô, cùng cô gái kia bước ra khỏi phòng.
Hân dùng ổ khóa khóa lại cửa phòng, đem trả chìa khóa cho bà chủ, rồi cùng cô gái kia đi ra khỏi nhà trọ.

Cô gái kia nhìn Hân cười cười :

" Lên đi, tôi đèo cô ra bến xe. Tôi chỉ có xe đạp thôi cô có muốn ngồi hay không?"

Hân đưa túi đồ cho cô gái, cô ấy nhét vào cái rổ xe phía trước, Hân mang ba lô ngồi ở phía sau. Cô gái bước lên xe, cười cợt đùa giỡn:

" Ôm nhé, không ôm té đấy!"

Nhấn chân mạnh vào pedan, chiếc xe đạp trắng từ từ chuyển bánh, đi thật xa.

Hân ngồi phía sau, nhìn thật kỹ từng con đường cả hai người họ đi qua, ngón tay cô siết chặc góc áo nhàu nhĩ của cô gái phía trước, trong lòng thoáng dâng lên một cỗ tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang