#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này tôi mua vé giúp cô đó. Đi đường cẩn thận,đừng để bị lừa nhé. À đưa số điện thoại cô cho tôi,có gì liên lạc nhé!"

Hân cười cười ngại ngùng cầm lấy vé xé, lại móc chiếc điện thoại nokia cảm ứng của mình,đọc số cho cô gái.

Cô gái lưu lại số của Hân, kiểm tra lại lần nữa đồ đạc của Hân, căn dặn:

" Có khó khăn thì gọi cho tôi."

" Ừ tôi nhớ rồi."

Hân bước lên xe, cô gái đứng đó nhìn thật lâu đến khi chiếc xe màu xanh khuất bóng khỏi khúc cua mới quay trở về.

Hân ngồi trên xe, cô cười cười nhớ về sự giúp đỡ của cô gái kia rồi chợt vỗ vỗ đầu mình.

Ài!!! Quên hỏi tên mất rồi! Đưa tay cho vào túi, Hân phát hiện chiếc khăn của người kia vẫn nằm trong túi mình.

Cái khăn trắng đã ẩm ướt vì nước mắt của cô, nhưng ở góc khăn vẫn có thể nhìn rõ được hai chữ nhỏ được thêu bằng chỉ đen đầy tinh tế : " Kiều Nhi"

Hóa ra tên cậu ấy là Kiều Nhi!

Hân cầm cái khăn trong tay, bất giác cơn buồn ngủ ập tới, khẽ nhắm mắt thiếp đi. Thật lâu sau đến khi phụ lái gọi to " Đến! Đến! Đến! Mọi người từ từ xuống xe!Nhớ kiểm tra hành Lý!" Thì Hân tỉnh dậy.

Hân đứng dậy kiểm tra lại hai túi đồ của mình rồi xách xuống xe. Hân lê chân đi bộ giữa lòng thành phố đông đúc, đi tới một con hẻm nhỏ có ba chữ " cho thuê trọ" thì dừng lại.

Bà chủ thấy Hân nói là từ quê lên lập nghiệp liền rất thân thiết mà giới thiệu phòng cho Hân.
Hân chọn phòng sát vách nhà chính của bà chủ.

Qua trò chuyện, Hân biết bà chủ gọi là Dì Hoa, Chồng dì đã mất từ lâu,cũng không con cái, sống nhờ vào tiền cho thuê phòng trọ.

Dì Hoa giúp Hân sắp xếp lại đồ đạc, nhìn Hân cười hòa ái:

" Dì lớn tới từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng thấy qua, vừa nhìn thấy con dì đã biết là con ngại gì mà nói dối rồi!"

Hân chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cười ngại ngùng:

" Dạ..thú thật với dì, con lỡ dại ngủ với bạn trai con, cha mẹ con biết nên mới đuổi con ra khỏi nhà. Làng xóm nhìn con dị nghị con hư hỏng,nên con mới lên đây."

Hân nói xong, hơi cụp mắt xuống, Hân cũng sợ dì Hoa cười cợt mình nhưng Hân vẫn quyết định nói cho dì biết.

Dì Hoa nhìn Hân,thở dài, đưa bàn tay nhăn nheo ra vỗ vỗ đầu Hân, giọng trìu mến:

" Xời...con gái dại dột, đừng sợ con. Ai cũng có lần sai, sửa sai là thành người tốt con ạ.
Không có người mẹ nào là hoàn hảo...Nhưng sẽ luôn có những người mẹ yêu thương con mình 1 cách hoàn hảo nhất… Nên cũng có thể mẹ con vì lo lắng cho con mà đuổi con đi! ”

Hốc mắt Hân bỗng đỏ bừng. Ở nơi xứ người xa lạ, làm thân con gái một thân một mình bỗng dưng có người quan tâm chiếu cố, trong lòng Hân nổi lên một cỗ dư vị chan chát.

Bắt đầu ở lại thành phố, trưa hôm nay Hân bắt đầu cuộc sống của mình bằng một phần cơm hộp mua ở ngoài tiệm.

Hân xúc từng muỗng cơm lớn cho vào miệng, đôi mắt to tròn không còn linh động nữa mà thay vào đó là đôi mắt buồn, trầm lặng như đêm đen.

Hân không còn xõa tóc sau lưng nữa, mái tóc dài đen thẳng dày đã được Hân quấn lại, cột ở sau ót, trong Hân già dặn hơn nhiều lắm.

Buổi chiều, Hân sửa soạn lại đồ đạc, Hân khóa cửa phòng nói với dì Hoa mình muốn đi tìm việc làm. Dì Hoa đưa cho Hân một tấm danh thiếp, nói rằng nhà hàng của bạn dì tìm người phục vụ.

Hân nhận lấy danh thiếp bằng hai tay, gật gật đầu cảm ơn dì Hoa,tặng cho dì một nụ cười thật tươi rồi tìm xe ôm đi đến địa chỉ trên danh thiếp.

Nhà Hàng Ánh Dương, như tên của nó, Nhà hàng được trang trí ấm áp, nhìn vào vô cùng có không khí.

Hân bước vào, cậu phục vụ nom chỉ cao hơn Hân một cái đầu bước tới, cậu mặc đồng phục phẳng phiu, mặt mày tươi cười, niềm nở hỏi :

"  Chị có hẹn với ai ạ ?"

Hân hơi rụt rè nói nhỏ:

" Tôi...tôi xin việc."

" Ồ, ông chủ của tụi em ở trong ạ."

Cậu nhóc nói rồi nhanh nhẹn dẫn Hân tới một căn phòng khuất sau dãy hành lang dài. Hân hồi hộp như muốn nín thở. Khôi phục bình tĩnh, Hân gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào.

Một người đàn ông tuấn lãng ngồi trên ghế, trông anh không lớn hơn Hân bao nhiêu tuổi cả, nhưng trên mặt anh có nét già dặn trưởng thành. Anh mặc một cái sơ mi trắng, quần âu đen, dưới chân là đôi giày Da đen bóng lưỡng cực mắc tiền mà Hân chỉ thấy trên ti vi.

Anh nhìn Hân, giọng nói vang lên trầm ấm:

" Ngồi đi."

Hai tay Hân xoắn hai vạt áo, ngồi xuống cái ghế trong phòng. Rất nhanh anh ấy cũng ngồi xuống bên đối diện. Anh nhìn Hân cười cười dịu dàng:

" Em không cần lo lắng. Tôi chỉ phụ chú tôi làm việc ở đây thôi, em cứ bình tĩnh đi."

Hân cười bẽn lẽn, dạ một tiếng nhỏ. Anh ta thấy vậy liền bật cười.

" Chú đã gọi điện cho tôi. Nếu dì Hoa đã giới thiệu em thì em cứ ở lại. Em có thể rửa chén không?"

" Dạ..dạ..có."

" Tốt, vậy em làm ở khu rửa chén đi. Tôi tên là Khánh Tường, quản lý ở đây."

" Dạ, cảm ơn anh Tường."

Hân đứng dậy,cuối đầu đi ra cửa, để lại Khánh Tường ngồi nhìn theo bóng dáng Hân, đôi mắt như chim ưng khẽ nheo lại,lộ ra vài phần thâm ý.

Khánh Tường đã chú ý khi Hân vừa bước vào, quần jeans và sơ mi trắng không che được dáng người mềm mại của cô làm Tường không khỏi không nhìn thêm vài lần. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, giọng nói nhỏ nhẹ ỏn ẻn, quả là một cái bánh ngon khiến người khác thèm thuồng.

Vì phần " tư tâm" quá lớn của mình nên Tường cho Hân làm ở khu rửa chén, không muốn cô làm phục vụ tiếp xúc nhiều với đàn ông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnang