CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng năm mưa rơi chẳng dứt dừng lại động tác đánh máy ánh nhìn hướng về cửa sổ phòng ngủ. Mưa mỗi lúc lại nặng hạt cũng khiến cho người ta lại nặng lòng, vô thức nhấp một ngụm cà phê quên bỏ đường Isagi nhăn mặt.

Thấp thoáng đã mười năm chung quy mọi thứ buộc phải trật tự ôn thi đại học, vào được một trường tốt, đi làm.

Đóng máy tính, lấy áo khoác nằm trên sàn nhà mặc vào, cứ vậy mà đi bộ một mình như thế. Isagi là một nhà báo, cái niềm yêu thích viết lách là mê say nhưng đâu phải lúc nào từng câu chữ cũng tràn ra lâu lâu lại phải bịt tắt, thế nên mà nói đối với cậu dù là một bài báo hay một bài văn đi nữa để có ý tưởng thì phải trải nghiệm nhiều thứ, mắt ta ngắm nhìn mọi thứ từ nhỏ nhoi đến lớn lao chẳng hạn như hạt mưa đang đọng trên lá cây. Chung quy thì đôi mắt này có thể tạo nên mọi khoảnh khắc.

Bụng reo lên một tiếng chợt nhớ ra cậu đã chưa bỏ gì vào bụng từ sáng đến trưa, như một tia sét thoáng qua cũng ngay trên con đường này Isagi lại nhớ đến nó, men theo con đường nhỏ trong ngỏ hẻm trước mắt cậu là một tiệm mì " Tiệm Mì Ngon".

Đang là giờ nghỉ trưa không biết tiệm còn bán không Isagi đứng mãi đấy một ông chú với thân hình cao to, khuôn mặt còn đọng lại niềm nở khi đang lau bàn ghế chắc có lẽ những con người yêu lao động luôn hăng say với công việc của mình dù đó có là ngành nghề nào, ông chú tươi cười nói to: " Cậu trai trẻ chúng tôi vẫn còn bán!"

Cậu à dạ gật đầu rồi đi vào, chóng thoáng mười năm hẳn cậu tưởng tượng tiệm sẽ có gì đó thay đổi so với lúc trước dòng suy nghĩ còn đang dang dở thì đã bị cắt đứt bởi hiện tại chiếc tivi xưa vẫn được gắn trên tường, từng bức ảnh về món mì của quán, Isagi đọng lại thật lâu trước tấm hình được đóng khung cẩn thận một đám học sinh cầm trên tay là một bát mì cùng gương mặt rạng rỡ với cái được gọi là thời niên thiếu vẫn được giữ kín vào khung ảnh.

Cậu chăm chút ngắm nhìn bức hình đó như bị cuốn theo một dòng thời gian xưa cũ. Bốn cậu học sinh còn đang mặc đồng phục, trên bàn ăn hai người ngồi một bên còn hai người kia ngồi bên còn lại đối diện với nhau, bức hình được chụp theo hướng nghiêng của bọn họ bốn gương mặt đều nhìn sang hướng máy chụp ảnh, hai cậu trai đang ngồi cùng một bên đang tranh giành đồ ăn như thể tại sao đồ ăn của mày lại nhiều hơn của tao? Một cậu con trai đối diện đang định mở miệng khuyên ngăn.

Isagi không giấu nỗi nụ cười, khóe miệng run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào người con trai anh tuấn trong góc mà bỗng lẳng lặng thu hồi nét cười, ánh mắt người con trai đó quá đỗi trìu mến..

Tiếng chuông hết tiết vang inh ỏi, học sinh trong lớp đều đã về, Tần Sở chạy đến: " Isagi đi ăn chung với tôi đi, cuối cùng cũng tan học mấy bà cô cứ xin thêm vài phút để giảng bài, mấy bả mà xin thêm nữa chắc tôi thành ma đói ám mấy bà cô trong trường hết." Cậu đúng là đói thật bèn gật đầu, Tần Sở hào hứng nói: " Còn có cả Tân Việt nữa à có gì cậu nhắn thử Rin rủ cậu ta đi luôn." Nói xong cậu ta chạy đi trước.

nhắn tin với Rin, nhìn ảnh đại diện chưa truy cập cậu nhắn: " Anh ôn thi mệt không ạ?" Tin nhắn vừa mới gửi thì đã nhận được tin trả lời của đối phương, khóe môi không tự chủ mà cười, mấy ngày nay Rin ôn thi học sinh giỏi cậu muốn nhắn tin với anh, hỏi anh ôn thi mệt không, có ăn uống đầy đủ không, có nhiều điều muốn nói nhưng lại bị kìm hãm vì sợ làm phiền đến việc đang ôn thi.

"Bây giờ mới hỏi thăm anh sao?"

"Tần Sở rủ em đi ăn còn kêu em nhắn rủ anh nữa."

"Được, chờ anh."

Tần Sở gửi địa chỉ cho cậu, Isagi và Rin tay nắm tay, chân kề bước, ngọn gió buổi chiều thoang thoảng, man mát của bóng râm hàng cây khiến người ta lại dễ chịu hơn.

Hai bọn họ đến địa chỉ mà Tần Sở gửi " Tiệm Mì Ngon" bên trong tiệm ấm cúng, với những bức ảnh được đính trên tường, một chiếc tivi cũ, hương thơm từ thức ăn hòa quyện vào không gian ở đây mọi thứ quá giản dị và gần gũi tựa như một đứa con xa nhà trở về nhà, trở về với mẹ, mở cửa ra là mùi hương đồ ăn mẹ nấu thoang thoảng cả một mảng khiến cho người ta hoài niệm mà nhớ nhung.

Hai người bọn họ ngồi kế bên đối diện với Tần Sở và Tân Việt. Một người con gái trông có vẻ là đã tốt nghiệp đại học khoảng gần ba năm, một tay chống hông một tay cầm menu về phía bọn họ. Có lẽ Tần Sở đã quen với nơi này không cần nhìn menu mà đã gọi thành thạo: " Chị Lý cho bốn tô mì sườn thêm chả, một tô không hành!"

Chị Lý quay lại nói to cho một người phụ nữ ở quầy nấu: " Mẹ ơi! Bốn tô mì sườn thêm chả, một tô không hành!". Người phụ nữ trông đã trạc tuổi, thời gian in lại dấu ấn qua mái tóc và cả những nét chân chim nhưng với cách chế biến điêu luyện và thành thạo đã làm nổi bật hẳn về bà.

Bốn tô mì cuối cùng đã đến bàn bọn họ, mùi hương tỏa khắp không gian, nước súp chua ngọt cân bằng, thịt sườn được ướp gia vị còn được đắm vào nước súp, chả dai và ngon, thật sự quá tuyệt hơn những gì cậu tưởng.
Người phụ nữ trung niên đem đến cho bọn họ nước trà đá thấy một gương mặt thân quen bỗng kêu lên: " Ơ Tần Sở đấy à? Dẫn bạn đến đây ăn sao không nói dì?" Hai người họ nói chuyện một lát rồi bà lại đến chỗ chị Lý nói thầm thì quay lại làm việc.

Tần Sở bỗng nhìn vào tô mình rồi nhìn lại tô của Tân Việt bỗng kêu lên

"Này sao tô của tao lại ít hơn của mày?"

Tân Việt giọng không chịu nhượng bộ:" Mày ăn như định nuốt cái tô vào bụng rồi giờ lại hỏi tại sao đồ ăn mày ít hơn."

Không để thua cuộc Tần Sở lấy đũa gấp miếng chả trong tô cậu ta nhưng thực hiện hành vi quá chậm nên đã để lộ ý đồ bị Tân Việt phát hiện rồi dùng đũa chặn lại. Rin ngồi trong góc không nói gì chỉ lẳng lặng cầm cốc nước mà uống. Thấy tình hình căng thẳng nên Isagi can ngăn, vừa định mở miệng thì giọng chị Lý vang lên: " Nào nhìn sang đây 1...2...3!"

Cả bốn người quay đầu lại từ nơi phát ra âm thanh và ánh sáng từ máy chụp hình. Khoảnh khắc lưu giữ lúc đó bây giờ nhìn lại Isagi tồn tại hai thái cực, những kỷ niệm thuở còn niên thiếu khiến lòng tràn ngập hoài niệm nhưng kỷ niệm ở quá khứ chỉ còn lại là quá khứ,

Ánh mắt Isagi cứ như là một cây đinh bị đóng chặt vào hình ảnh người con trai trong góc
Chỉ còn lại một thời tuổi trẻ lấy mặt trời đặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro