CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nghĩ có lẽ cả hai không thể gặp lại nhau, gặp được hắn từ mười năm trước là một may mắn để bây giờ chia xa nhau như vậy mà muốn gặp lại bóng hình năm ấy, đời người làm gì có nhiều may mắn như vậy?

Cậu với tư cách nhà báo đứng kế bên một đàn em là phóng viên đang dùng máy chụp hết dàn khách trong buổi tiệc xa hoa này. Không là chủ tịch thì cũng là giám đốc một công ty có tiếng tăm, toàn những nhân vật có vị thế, Isagi ngưỡng mộ họ là thật nhưng cảm giác cuộc đời cậu và những người kia thật khác biệt.

Đám đông lại lúc nhiều hơn, tiếng đèn flash cũng lại gấp rút hơn. Một bóng hình mặc âu phục, cao ráo hơn tất cả những ai, lại khiến dáng dấp ấy nổi bật hơn bất kỳ ai khác và cũng quen thuộc hơn ai hết. Dường như giác quan người kia cảm nhận được có ai đó đang cẩn thận quan sát mình. Hắn xoay người đáp lại ánh mắt đang có quá nhiều cảm xúc kia, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua nhưng sau đó ly rượu cầm trên tay dừng lại trên không trung ánh mắt hướng về phía cậu, vẫn là đôi mắt đó của hắn, đôi mắt sâu xa thật khó để biết hắn đang suy nghĩ gì. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng như bị mắc kẹt không thể nói một lời.

Kết thúc từ một chiều mưa râm rã cũng từ cơn mưa lần nữa cả hai bọn họ gặp lại nhau. Hình như ông trời đang tiếc thương nên mới cho cơn mưa xuống như gội rửa hết thảy những cảm xúc mà vốn nên trở về theo quy luật.

Một cái liếc mắt như một trăm năm, thời gian vô hình ngưng đọng tất cả như một loại ảo giác. Khả năng đặc biệt của đôi mắt là dù không có câu từ nào thốt ra nhưng ánh mắt là thứ không thể nói dối.

Những rung động, cảm xúc đã trao nhau, khi thoát khỏi tưởng chừng mười năm đó cả hai được tự do để bay về phía trời cao, thoát khỏi xiềng xích, chú chim không nên bị ràng buộc bởi cái lồng sắt nhưng có ai biết mười năm thoát khỏi cái lồng mang tên định kiến xã hội kia chú chim vẫn mang trong mình những chờ mong ngổn ngang là mười năm gian truân, trông ngóng hình bóng vốn nên dập tắt từ lâu.

Nhưng giữa hàng vạn người cả hai tìm thấy nhau.

Như vận mệnh đã định cuộc đời cậu và hắn là một vòng lặp, hai đường thẳng song song, hai bản ngã chia rẽ. Đường thẳng song song thì sao? Cậu vẫn có thể vẽ một con đường mới để hai con đường có thể đến cùng một đích.
Ít nhất là còn chạy theo ánh mặt trời thì cậu tin rằng vận mệnh sẽ xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro