Chương 1: Trả ơn một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ban ngày vừa mới rơi xuống một trận tuyết lớn, thế giới bị bao trùm mới một lớp áo trắng tinh.

Thành phố ban đêm hiếm có thời điểm nào chân thực như vậy, tâm trạng hoàn toàn chán nản do không khí lạnh lẽo, mọi người trở về nhà thật sớm, trên đường lớn không có người nào, nhà hàng xung quanh cũng đóng cửa gần hết, chỉ có cửa hàng tiện lợi 24h và quán ăn "Mặt trời nhỏ" vẫn sáng đèn.

Trên nóc quán ăn là một cái bảng hiệu phục cổ lớn, trên đó là đèn nê-ông tạo thành mặt trời nhỏ màu đỏ, cao hơn mặt trời nhỏ màu đỏ là bầu trời đen nhánh, trên bầu trời đen nhánh có một vầng trăng lưỡi liềm màu bạc.

Tính tình đáng quý, Diệp Thải Quỳ nhường cho nhân viên tiệm về nhà trước để đoàn viên cùng người nhà, tự một mình thu dọn quán ăn chuẩn bị đóng cửa.

Kéo hai túi rác thật to đi ra khỏi cửa tiệm, dù là mới một chút đã cảm nhận được khí lạnh, không biết phải nguyên nhân lớn tuổi hay không, Diệp Thải Quỳ cảm thấy mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Lúc còn trẻ suy nghĩ bướng bỉnh, ngày tuyết rơi cũng phải kết hợp chân trần cùng giày ống cao, trời lạnh cũng không mặc áo lông vũ, phải là áo choàng dài phối cùng quần ngắn. Mà năm nay, từ sớm cô đã bao bọc thân mình không một kẽ hở, trang phục lông vũ đều phải chọn qua đầu gối.

Giữ cho mình nhiệm vụ cao cả, Diệp Thải Quỳ khó khăn đem túi ni-lông đen ném vào thùng rác thật cao, lạnh đến xoa hai tay, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm, chỉ muốn nhanh chóng vào sưởi ấm.

Tuổi gần 30, cô rốt cuộc thì nhìn lên trời nhận thua, thừa nhận mình già rồi.

Đang muốn kéo cửa quán ăn ra, Diệp Thải Quỳ lại nghe được tiếng động cơ xe hơi sau lưng, quay đầu lại nhìn, là một chiếc xe Hummer (1) màu đen.

Xe ngừng ở cửa, xe Hummer xem ra xưa nay vẫn lớn như thế, kiểu dáng thô to lại hoang dã, bánh xe lớn, hơn nữa rất cao, phía sau còn có cái cốp rộng rãi.

Xe cực tốt đấy!

(1) Hummer là thương hiệu xe đến từ Mỹ nổi tiếng với những dòng xe việt dã với kích thước "khủng long" cũng như khả năng "uống xăng như nước lã". Xe này có rất nhiều dòng, ngẫu nhiên chọn 2 hình cho mn xem nhé!

Vừa mới cảm thán xong, liền thấy cửa xe mở ra, một người từ trên xe đi xuống.

Ánh mắt Diệp Thải Quỳ rõ ràng sáng lên, cả người tràn đầy sức sống.

Đó là một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, dáng người cao ngất, trời lạnh như vậy chỉ mặc một cái áo da ngắn, cảm giác tinh thần thêm kiên định. Vẻ mặt người đàn ông ấy quá mức nghiêm túc, khí chất cùng bộ áo da rất hợp, khiêm tốn lại sắc bén.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, ánh mắt bén nhọn như một thanh đao.

"Chào cô"

Giọng nói của anh siêu trầm, làm cho chân người nghe mềm nhũn.

...

Thấy cô ấy không trả lời, anh ấy lại hỏi: "Đóng cửa sao?"

Diệp Thải Quỳ chỉ hối hận giờ phút này bản thân lại khoác áo lông dày như chăn, cô nhất định là giống bánh bao không nhân đang lên men đúng không?

Quả nhiên con người đúng là không thể tùy tùy tiện tiện nhận thua, có trời mới biết lúc nào bỗng nhận được một tiểu soái ca từ trên trời rơi xuống?

Diệp Thải Quỳ nghiêng nghiêng vai, bên trái cổ áo liền trượt xuống một cách tự nhiên. Bên trong cô mặc một bộ áo lót lông cừu cổ chữ V, lộ ra bả vai gầy yếu và xương quai xanh tinh tế.

May mà cô còn giữ lại một chút tuổi trẻ ngang ngược, không mặc trang phục ở trong là áo dài tay cùng quần dài, trời lạnh cũng phải lộ chút da thịt ra ngoài mới thôi, bằng không hôm nay chỉ khoác áo e là sẽ thua thật.

Biểu cảm trên mặt Diệp Thải Quỳ vô cùng cao hứng, như có thể đại chiến thêm 500 năm nữa, nụ cười cô quyến rũ, lén lật tấm bảng "Đã đóng cửa" sau lưng lên.

"Vẫn còn đang buôn bán, mời vào"

...

Diệp Thải Quỳ dẫn người đàn ông trẻ tuổi bí ẩn đến ghế dài trước quầy bar. Anh nhanh chóng quan sát toàn bộ quán ăn, thậm chí tám góc tường trên dưới cũng không bỏ qua, sau đó mới trầm mặc ngồi xuống.

Động tác của anh không tránh được ánh mắt của Diệp Thải Quỳ, làm cho Diệp Thải Quỳ nổi lên chút hứng thú quá mức với người này.

Đây là đại nhân vật gì, ăn một bữa cơm cũng cẩn thận như vậy, giống như sợ có người muốn ám sát ...

"Thực đơn."

Diệp Thải Quỳ đấy thực đơn đến trước mặt anh, năm ngón tay thon thon dừng lại trên thực đơn một chút. Nhưng người đàn ông lại không hề dao động, cơ bản là không muốn đưa tay đáp trả, lúc này cô mới chậm rãi thu tay lại.

"Cảm ơn."

Đến khi Diệp Thải Quỳ hoàn toàn đưa tay trở về, người khách trẻ tuổi này mới nhìn thẳng lên thực đơn, thậm chí còn không nhìn Diệp Thải Quỳ một cái.

Ôi, chính trực như thế nha!

Diệp Thải Quỳ là một người phụ nữ rất đẹp, trong tính cách bộc lộ một nét quyến rũ hồn nhiên, từ nhỏ đến lớn nhân duyên với đàn ông cực tốt, tuy không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, ai thấy cũng thích, nhưng rất ít gặp phải đàn ông lãnh đạm như vậy.

Quả thật là khơi lên lòng hiếu thắng của cô.

"Mời quý khách xem trước thực đơn, tôi đi lấy một ít nước."

Diệp Thải Quỳ đi tới sau bếp, bỏ mặc áo lông vũ, chỉ cột quanh người một cái tạp dề, lại vội vàng tô thêm một lớp son môi mới xách theo bình nước, vén rèm cửa bước vào đại sảnh.

Người đàn ông duy trì tư thế như lúc mới vừa ngồi xuống, thẳng tắp cao ngất, nghiêm túc lật xem thực đơn trên tay, chữ gấp gáp nối chữ, học sinh tiểu học đọc sách cũng không có dáng vẻ trịnh trọng như vậy.

Diệp Thải Quỳ đi tới bên cạnh anh rót trà, dựa vào anh không xa không gần, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn, nhưng anh vẫn không có chút dao động nào, chỉ chuyên chú nhìn thực đơn, chưa từng ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Son môi thật là vô ích!

Diệp Thải Quỳ có chút nhục chí đi tới sau quầy bar, từ từ tỉ mỉ quan sát vị khách nam thần bí này.

Anh có một đôi lông mày rậm thẳng tắp, có lông mày như vậy chính đàn ông vừa cố chấp vừa nặng tình.

Thân hình cao lớn, mặc dù cách quần áo, nhưng cảm giác nói cho Diệp Thải Quỳ rằng hắn có một thân hình rắn chắc mạnh mẽ.

Có thể cái này cũng không hiếm thấy, khó nhất là người đàn ông trẻ tuổi này không thể hiện ra cảm giác chán chường, anh giống như là một cây đại thụ thẳng tắp hướng về phía sinh trưởng, có một loại khi chất thanh tỉnh và khỏe mạnh, thật giống người đến từ thế kỷ trước, là nghiêm túc hoàn toàn xa lạ với thời đại.

Nói thật, Diệp Thải Quỳ đã lâu chưa gặp đàn ông có phong cách như vậy, anh không chỉ có động tác cùng tư thái (tư thế, thái độ) chính trực, mà khí chất cũng chính trực.

Anh rốt cuộc là từ đâu tới?

"Xem kỹ chưa? Ăn cái gì đây?"

Diệp Thải Quỳ một tay chống cằm, cúi về phía trước thăm dò, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, thần thái quyến rũ.

Người đàn ông trẻ tuổi buông thực đơn xuống, cũng nhìn về phía Diệp Thải Quỳ.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Thải Quỳ, ánh mắt bình thản, không mập mờ né tránh, chuyên chú nghiêm túc làm cho cô ấy không chống đỡ nổi.

Cô thu hồi ánh mắt, không nhịn được cuối đầu cười một tiếng, gặp phải người này không chịu lép vế. Thôi thôi, tiểu ca ca này sợ là cô không trêu chọc được, chịu thua thôi.

Diệp Thải Quỳ quyết định không làm loạn hại người, xem như đàng hoàng buôn bán.

"Tôi muốn ăn cơm rang." Người đàn ông trẻ tuổi nói.

"Có thể chứ, cơm rang trứng, cơm rang Dương Châu, cơm rang nước tương, cơm rang cùng rau chân vịt, cơm rang Tây Ban Nha, anh muốn loại nào?"

"Tối muốn ăn cơm rang đồ ăn thừa."

"Hả?"

...

Đây là cơm rang loại gì? Diệp Thải Quỳ thật đúng là chưa nghe nói qua.

"Ừ." Người đàn trẻ tuổi dừng lại một chút, hơi cau mày, nghiêm túc giải thích:"Dùng nguyên liệu còn thừa hôm nay ở tiệm rang một bát cơm là tốt rồi."

Diệp Thải Quỳ khẽ cười một tiếng, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này.

"Được thôi, chờ nhé."

Diệp Thải Quỳ thoải mái búi tóc lên, người khách trẻ tuổi liền không nhúc nhích nhìn cô, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lấp lánh, cũng không biết đang nghiêm túc nghĩ gì.

Diệp Thải Quỳ nghi hoặc nhìn về phía đó, nhíu mày.

"Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Thấy dáng vẻ anh khó khăn như thế...

Hai người đối tầm mắt, người đàn ông trẻ tuổi liền lập tức quay đầu qua, nghiêm túc nhìn về phía trước, mắt nhìn thẳng.

"Không có."

Diệp Thải Quỳ không nhịn được cười rộ lên, hôm nay cô cũng không biết bị chọc cười bao nhiêu lần. Rõ ràng là người đàn ông cường tráng, nghiêm túc nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu?

"Ngồi chờ tôi ở đây, một chút sẽ xong. Không được lộn xộn đấy"

"Được."

...

Diệp Thải Quỳ vén màn vải lên vào sau bếp, chờ lúc cô bưng cơm rang đi ra, người đàn ông vẫn như cũ ngồi thẳng tắp ở đó, nhìn không chớp mắt, ngay cả phương hướng ánh mắt cũng không đổi.

Người này quả là thành thật quá đi?

Nói anh đừng lộn xộn thật không ngờ không cũng nhúc nhích...

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ đi tới, đem cơm rang đặt tới trước mặt, lại rót cho anh một ly trà nóng.

"Cho anh một cái trứng rán mặt trời." Diệp Thải Quỳ cười híp mắt nói.

Cái trứng gà chiên thành hình tròn hoàn mỹ đặt trên cơm rang vàng rực, Diệp Thải Quỳ dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, lòng đỏ trứng gà liền chảy xuống thấm lên cơm nóng, lại đem chà bóng cá ngừ và hành lá rắc lên trên.

Mỗi một hạt cơm đều được dầu tôm (2) và lòng đỏ trứng bao quanh, hơn nữa còn có màu trắng của hành tây, màu đỏ của tôm, màu xanh của đậu, màu vàng của ớt chuông, một bát cơm năm màu đều đủ, làm người xem muốn động đậy ngón trỏ (3).

(2) Dầu tôm, còn được gọi là sương dầu tôm, không phải là chất béo. Nó là một loại gia vị lỏng làm từ tôm tươi, được làm bằng cách ngâm, lên men và nấu chảy.

(3) Thành ngữ của Trung Quốc. Ban đầu nó đề cập đến dự báo về món ăn ngon, và sau đó mô tả sự tham lam khi nhìn thấy thứ gì đó ngon.

"Ngon lắm, ăn đi."

Người khách thần bí rủ mắt nhìn chăm chú bát cơm rang, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng đôi mắt anh tựa như được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, hình như lộ vẻ rất xúc động.

Mặc dù Diệp Thải Quỳ biết cơm mình làm ăn rất ngon, nhưng cũng không ăn ngon đến nước này chứ? Hơn nữa anh vẫn còn chưa có ăn, không cần liếc mắt liền rơi nước mắt vui mừng đi...

Chẳng qua vị khách trẻ tuổi rất nhanh liền ổn định lại ưu tư. cầm muỗng lên, chân thành nói "Cảm ơn."

"Không khách khí, ăn nhanh đi."

Anh bắt đầu ăn cơm, Diệp Thải Quỳ lúc này mới đi tới sau quầy bar ngồi xuống, vừa chậm rãi ăn đậu phộng muối, vừa xem tập thơ của Cố Thành (4), lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn vị khách này một cái.

(4) Cố Thành (1956-1993. Đại diện quan trọng của Trung Quốc, được gọi là nhà thơ "Chủ nghĩa lãng mạn tâm linh" đương đại.

Diệp Thải Quỳ phát hiện khi anh ăn cơm điệu bộ rất tốt, đều có chú ý tới lễ nghi chi tiết. Ví dụ như cơm vừa lên tới còn rất nóng, anh sẽ không thổi cho nguội mà hơi chờ đợi, ăn từ phía ngoài trước.

Khi uống nước, anh sẽ để chén đũa xuống trước, uống xong lại cầm lên. Khi Diệp Thải Quỳ hỏi anh có muốn châm nước hay không, anh cũng nhất định nuốt cơm trong miệng xuống trước, không chút hoảng hốt, không vội vàng vàng mà trả lời.

Trong chốc lát, người đàn ông trẻ tuổi cũng ăn xong, lúc này mới thằng tắp ngồi yên, nhìn thẳng vào Diệp Thải Quỳ, nghiêm túc nói: "Tính tiền."

"Năm mươi." Diệp Thải Quỳ ra giá cao.

Người đàn ông không chút do dự đưa tiền.

Diệp Thải Quỳ thu tiền, đem chén dĩa về sau bếp, đến lúc cô trở lại, phát hiên vị khách này vẫn chưa rời đi.

"Tại sao anh còn chưa đi, còn muốn ăn gì nữa đúng không?"

Người đàn ông lắc đầu một cái.

...

"Đó là còn có chuyện gì sao?"

Người đàn ông gật đầu một cái

Diệp Thải Quỳ nhíu mày: "Sao?"

Vị khách thần bí cúi đầu yên lặng một hồi, sau đó mới ngẳng đầu lên.

Dường như anh hạt quyết tâm thật lớn, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi muốn trả ơn"

"Hả?"

"Trả ơn ai?" Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười hỏi: "Chả lẽ trả ơn tôi sao?"

"Ừ"

...

"Trả ơn cái gì?"

"Một bữa cơm"

P/s: Đã update thể loại và lịch đăng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro