Chương 2: Tôi không thiếu gì ngoại trừ đời sống tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa làm ăn lâu như vậy, gặp được nhiều loại khách, nhưng kiểu như vị khách nam trẻ tuổi này, Diệp Thải Quỳ trước nay chưa từng thấy qua.

Trả ơn?

Cái gì còn gọi là ơn một bữa cơm?

Đây là từ ngữ gần đây được lưu hành trên internet, hay là bệnh gì mới?

Diệp Thải Quỳ không biết là vị khách này là cổ đại chuyển kiếp tới, hay chỉnh là tuổi tác cô quá lớn, lâu rồi không lướt vòng bạn bè, đã không theo kịp biến hóa thời đại, không biểt thuật ngữ phổ biến được dùng bây giờ.

"Cô là ân nhân của tôi." Anh ấy nói.

Diệp Thải Quỳ vẫn cảm thấy mình được coi là người không tầm thường, nhưng hôm nay cô lại thấy mình thất bại.

"Bát cơm vừa rồi không phải anh đã trả tiền rồi sao?" Diệp Thải Quỳ không giải thích được hỏi: "Năm mươi đồng, anh quên rồi? Giá tiền một bát cơm thôi, cũng không tính là ân tình gì... Anh nói cái này cũng hơi nặng một chút..."

"Tôi không nói bát cơm đó"

"Vậy là bát cơm nào?"

Diệp Thải Quỳ không giải thích được, cô có thể không nhớ có ai ăn ở đây rồi chiếm đoạt luôn bữa ăn, chẳng lẽ là thời điểm người này tới Tiểu Mai quên ghi nợ vào sổ sách?

"Là bát cơm mười lăm năm trước."

...

Diệp Thải Quỳ suy tư mấy giây mới hoàn hồn, hiểu ý tứ trong lời nói của vị khách nam trẻ tuổi này.

"Chúng ta 15 năm trước biết nhau sao?"

"Ừ."

Mười lăm năm trước?

Mười lăm năm trước Diệp Thải Quỳ mới mười bốn mười lăm tuổi. Khi đó cô đang làm gì nhỉ?

Hình như đang muốn học lên cao. Đúng rồi, hình như khi đó giữa lúc gia cảnh nhà cô sa sút, cô chăm sóc mẹ, liền đến nhà hàng nhỏ gần trường học giúp việc bếp núc.

Ông chủ kia cũng chẳng phải người rộng lượng nhân hậu gì, bằng không cũng sẽ không thuê em gái vị thành niên phụ bếp, mỗi ngày còn để cô tăng thêm ca tối, chỉ cho cô tiền lương ít ỏi.

Có điều khi đó, Diệp Thải Quỳ cũng đúng là thường xuyên len lén đem đồ ăn thừa trong quán ăn để lại cho ông lão nhặt ve chai cùng người lang thang xung quanh, chỉ là người đàn ông trước mặt dáng vẻ khoảng hơn hai mươi, làm sao cũng không giống kẻ lang thang nha.

Diệp Thải Quỳ thật sự là không nhớ nổi người này, cũng không nhớ mình đã giúp qua anh.

Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đã đứng lên. Anh đem một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thải Quỳ, nói: "Đây là phương thức liên lạc của tôi, lúc cô cần tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Diệp Thải Quỳ nhận lấy tấm danh thiếp, trên đấy chỉ có một cái tên cùng một số điện thoại, không có biểu lộ thân phận và danh hiệu xã hội nào, đơn giản vô cùng.

Hứa Dịch Dương.

"Anh tên là Hứa Dịch Dương?"

"Ừ"

Diệp Thải Quỳ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, thật là không nhớ nổi mình biết người nào tên Hứa Dịch Dương.

"Anh khẳng định là tôi sao?"

"Chắc chắn."

Vậy anh biết tôi tên gì sao?"

"Diệp Thải Quỳ."

...

Thật đúng là biết đấy.

Trong lòng Diệp Thải Quỳ trầm xuống, có chút phòng bị.

"Nên anh không phải cố ý tìm đến chứ?"

"Ừ."

...

"Anh làm sao tìm được tôi?"

"Tôi có biện pháp." Anh dừng lại một chút rồi nói: "Con đường ngay thẳng, không có ác ý."

Người đàn ông tên là Hứa Dịch Dương này thật sự là không nói nhiều, mặc dù có chút che che giấu giấu, nhưng cũng coi như thẳng thắn bộc trực, làm cho Diệp Thải Quỳ vậy mà không tức giận.

"Cô chính là ân nhân của tôi, mới vừa rồi ăn bát cơm thì càng thêm chắc chắn." Hứa Dịch Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Thải Quỳ, giọng trịnh trọng, "So với trong trí nhớ của tôi giống nhau như đúc, chính là mùi vị tôi nhớ rõ mười lăm năm."

...

Thấy Hứa Dịch Dương khẳng định như vậy, Diệp Thải Quỳ không bác bỏ nữa, chỉ đành phải nhận ân tình này.

Chỉ có điều trí nhớ của cô cực kỳ không tốt, từ trước đến nay làm người làm việc cũng không quay đầu lại, không thích nhất là hoài niệm quá khứ, không hối hận cũng không để lại tiếc nuối, cho nên chỉ có thể có chút không phải nói: "Có thể là anh tìm người, nhưng tôi thật sự không nhớ anh."

"Khôngviệc gì, tôi nhớ là tốt."

Diệp Thải Quỳ không tiếng động than thở, trên đời này thật là có người thấy "Ân sủng như giọt nước hiện ra, khi mùa xuân liền báo đáp" (*), một bát cơm mà nhớ tới mười lăm năm, còn không quên trả ơn.

(*) Ngay cả khi nhận được một chút ân huệ, bạn nên nhân đôi hành động thực tế để trả nợ.

Nếu người ta cũng thành tâm thành ý muốn đến trả ơn, Diệp Thải Quỳ đương nhiên cũng không cự tuyệt.

Lúc nãy cô còn tưởng rằng chàng trai này là không trêu chọc được, bây giờ anh lại nói cho cô biết, bọn họ mười lăm năm trước đã từng có một đoạn duyên, bây giờ sao cô có thể để yên cơ hội tốt trời ban này đây?

Người đàn ông trẻ tuổi tên Hứa Dịch Dương, không nói cái khác, ngoại hình và vóc dáng đều là "thức ăn" của Diệp Thải Quỳ, bây giờ uổng công đưa tới "thịt tươi", cho dù cô không chuẩn bị ra làm sao, trêu chọc một chút, cũng không khỏi giết chút thời gian rỗi được, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.

"Nếu anh muốn trả ơn, vậy đã nghĩ xong phải trả ơn tôi một bữa cơm như thế nào chưa?"

"Đều theo ý cô."

"Làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành (*) cũng không cần. . ."

(*) Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.

Diệp Thải Quỳ chống cằm, hướng về phía Hứa Dịch Dương chớp chớp mắt, cười lên.

Tiếp cận hoàn hảo mỹ nữ chung quy cần một chút khuyết điểm nhỏ vô hại mới có thể yêu. Lúc Diệp Thải Quỳ cười lên, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, giống như râu của mèo hoang nhỏ nhẹ nhàng cào trong lòng anh.

Giọng cô mập mờ nói: "Lấy thân báo đáp là tốt ngay."

Môi Diệp Thải Quỳ hơi nhếch lên, rõ ràng là khiếm khuyết nhỏ nhưng lại là bộ phận mê người nhất của cô, cho bề ngoài trưởng thành quyến rũ thêm một nét ngây thơ.

Để cho người khác muốn hôn, muốn cắn đôi môi cong cong của cô.

"Tối vốn là tính toán như vậy." Hứa Dịch Dương nói.

...

Trong phòng có mấy giây yên tĩnh, cũng không ai nói gì, Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương cùng nhìn ánh mắt của đối phương, một bên muốn xác nhận, một bên muốn khẳng định.

Rốt cuộc thì Diệp Thải Quỳ không nhịn được trước, cô cúi đầu khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Cô lúc này là bị trêu chọc ngược lại? Không nghĩ tới người đàn ông nhìn nghiêm túc đứng đắn như vậy, trái lại là ném qua quả bóng nào cũng đều đỡ lấy được.

Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dịch Dương, mặt anh đầy nghiêm túc, cũng không có đang đùa giỡn cùng Diệp Thải Quỳ, chân thành giống như một giây kế tiếp thực sự nguyện ý cùng Diệp Thải Quỳ xác định chuyện cả đời.

Người như thế Diệp Thải Quỳ chưa thấy qua, ngược lại cô cảm thấy thật thú vị.

Diệp Thải Quỳ vòng qua quầy bar, đi tới bên người Hứa Dịch Dương, chống tay ngồi lên bàn trước mặt anh. Cô bắt chéo chân, khẽ nghiêng người, cẳng chân nhỏ hết sức đầy đặn thuận tiện ở bên cạnh quơ quơ, mũi giày cao gót như có như không sượt qua bắp đùi anh, giống như vừa cố ý lại vừa vô tâm.

"Vậy anh Hứa định lấy thân báo đáp thế nào vậy?"

Trong mắt cô dường như có muôn vàn phong tình, giọng nói mềm mại của cô như là gạo nếp được hấp chín, béo ngậy, mềm dẻo, ấm áp.

Hứa Dịch Dương nhìn không chớp mắt như cũ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thải Quỳ, vẻ mặt trịnh trọng, cũng vì quá trịnh trọng nên có lẽ Diệp Thải Quỳ cảm thấy bẩn thân mình đúng là rất xem nhẹ.

"Chúng ta có thể kết hôn." Hứa Dịch Dương nói: "Hoặc là lấy mục tiêu bầu bạn cả đời nghiêm túc qua lại."

Diệp Thải Quỳ sửng sốt mấy giây, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông trước mặt, rốt cục thì không nhịn được cười to.

E là cái này Hứa Dịch Dương trêu chọc cô đúng chứ?

Diệp Thải Quỳ cười đến choáng váng rối loạn, lại làm cho Hứa Dịch Dương mất hứng đến cau mày.

"Tôi là nghiêm túc." Anh nói.

"Kết hôn cũng không cần, tôi không có hứng thú đối với kết hôn." Diệp Thải Quỳ thôi cười, cũng kiềm chế vẻ mặt xem nhẹ, xuống bàn, kéo thẳng váy, lễ phép mà hời hợt bước hướng về phía Hứa Dịch Dương cười cười nói: "Tôi không cần hôn nhân, cũng không cần bạn đời, tôi bây giờ trừ đời sống tình dục cái gì cũng không thiếu."

Hứa Dịch Dương ngẩn người, cau mày lần nữa.

Thấy vẻ mặt này của anh, Diệp Thải Quỳ cười châm biếm, không có gì để nói nhiều cả, đã chuẩn bị xoay người tiễn khách.

"Cô vốn dĩ không phải như vậy." Hứa Dịch Dương bỗng nhiên nói.

Diệp Thải Quỳ dừng bước lại, không quay đầu lại.

"Sao? Vậy tôi vốn dĩ là như thế nào?" Giọng cô nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn, "Tôi cũng không nhớ chuyện lúc trước."

"Cô vốn dĩ là một cô gái tốt."

Diệp Thải Quỳ cười giễu cợt một tiếng, xoay người lại.

Hứa Dịch Dương nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, rõ ràng Diệp Thải Quỳ thấp hơn một khoảng, nhưng lại vênh váo hung hăng đến nỗi anh thấy có lẽ mình phải ngẩng mặt nhìn lên cô. So với dáng vẻ Diệp Thải Quỳ quyến rũ lẳng lơ lúc nãy như hai người khác hẳn, thần thái cao ngạo coi thường.

Cô tiến tới trước mặt Hứa Dịch Dương, chớp mắt mấy cái đối với người đàn ông nghiêm túc anh tuấn này, thần sắc thoải mái, nhưng giọng lại sắc bén.

"Anh biết cô gái tốt là thế nào à?"

"Sao?"

"Cô gái tốt nhất định là càng muốn bị bắt gặp lúc cô gái không tốt như hiện tại."

Editor tui: Có lẽ nhiều người chưa thích nữ chính, nhưng đừng vội, hạ hồi phân giải.

Dạo này bắt đầu học kỳ mới thật sự là chưa quen lắm. Chương này khoảng 2000 từ, gần nửa đầu tui làm rất nhanh nhưng lúc sao thì vật lộn thực sự mặc dù dùng QT, bản raw lẫn tham khảo bản dịch bên convert ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro