Chương 3: Hành động thiếu suy nghĩ nữa sợ cô phải bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu mười lăm năm trước, trên bầu trời không trăng.

Gió thổi xào xạc trong hẻm nhỏ, một bóng người vừa bẩn vừa nhỏ xuất hiện trong đêm tối.

Dáng vẻ cậu khoảng mười tuổi, bao bọc thân bởi một cái áo bông bẩn thỉu lại không vừa người. Trẻ em lớn như vậy đã có chút nhận thức, không giống trẻ bốn năm tuổi làm người khác thương hại, không thể gợi lên lòng trắc ẩn của người đi đường.

Cậu giống như một chú chó sói nhỏ cáu bẩn, linh hoạt, đề phòng, người đi đường thấy cậu đều phải đi vòng.

Bụng của Hứa Dịch Dương đã đói đến nỗi kêu ầm lên.

Cậu lại xong vào phía trong hẻm nhỏ.

Trên đường này có rất nhiều quán ăn, mỗi ngày đến giờ này sẽ có rất nhiều thức ăn thừa có thể lấy được, nhưng chẳng qua phần lớn ngoài dự tính, bị hòa lẫn cùng nước canh và rác rưới, phải lục lọi một chút mới có thể tìm thấy đồ có thể ăn.

Cậu đi đến trước thùng rác, lấy bàn tay đã rạn nút từ túi áo rách ra, đang muốn lục lọi trong thùng rác, nhưng thấy một hộp cơm sạch sẽ để trên thùng, phía dưới còn lót một tờ báo, cẩn thận ngăn cách hộp cơm và thùng rác.

Cậu nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, cũng không có ai.

Thùng rác bẩn thỉu, chỉ có hộp cơm sạch sẽ màu đỏ nho nhỏ này cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không phù hợp.

Hứa Dịch Dương xoa xoa nắm tay ở trên quần áo, hào hứng mở ra nhìn một cái, bên trong là một phần cơm rang còn nóng đến bốc khói, còn có một quả trứng chiên tròn trịa đặt lên cơm, trên đó được rắc hành lá và chà bông, mùi thơm xông vào mũi.

Cậu không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa được ăn cơm nóng. Hứa Dịch Dương thậm chí muốn chảy cả nước bọt, cậu nuốt một cái, cảm thấy cơm ngon như thế không nên đặt ở trên thùng rác.

Cậu không dám tùy tiện động vào, đang do dự lại thấy một tấm giấy ghi hai chữ: Ăn đi.

Dưới hai chữ đó còn có hình vẽ một mặt trời nhỏ mỉm cười.

Hứa Dịch Dương lập tức nghiêng đầu qua, nhìn về cánh cửa bếp quen thuộc.

Mặc dù chỉ để lại hai chữ, nhưng trực giác cậu nói rằng, nhất định là cô gái mỗi đêm đi đổ rác để ở chỗ này.

Cô ấy lớn hơn cậu mấy tuổi, cười lên giống như mặt trời nhỏ vậy.

Hứa Dịch Dương không nhịn được cười một tiếng, hít mũi một cái, đang muốn ăn một miếng, lại nghe một tiếng "Két".

Quay đầu lại, thấy cánh cửa kia lại mở ra, một cô gái búi tóc khoảng mười lăm tuổi kéo túi rác thật to, bước chân khó khăn đi lại đây.

Cô ngẩng đầu nhìn thùng rác bên này, cùng Hứa Dịch Dương bốn mắt nhìn nhau, lập tức dừng bước.

"Chó săn nhỏ!"

Cô gái có đôi mắt cười, cô hưng phấn ngoắc ngoắc tay với Hứa Dịch Dương, thoải mái nở nụ cười.

"Cơm rang có ngon không, là tôi rang cho cậu đấy!"

Hứa Dịch Dương chợt thu hồi ánh mắt, mặt đỏ lên, đậy hộp cơm lại, dùng báo gói kỹ lưỡng, xoay người co chân chạy.

"Này, tên nhóc xấu xa! Cậu chạy cái gì thế? Tôi lại không ăn thịt cậu!"

Hứa Dịch Dương dừng bước, xoay người nhìn về phía cô gái kia.

Ban đêm vào cuối thu, bầu trời không có ánh sao, cũng không có trăng, trong hẻm nhỏ u ám chỉ có thể nghe được tiếng mắng chửi không biết truyền đến từ nhà nào.

Thế giới này mỗi phút mỗi giây đều sụp đổ, tràn đầy lạnh lùng và hời hợt, ai lại thật tâm quan tâm ai?

Cô bé đó đứng ở giữa đường, trong tay còn kéo một túi rác, tức giận trợn mắt nhìn Hứa Dịch Dương.

Da cô tái nhợt, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đang giận cậu, có thể vừa có vẻ tức giận lại vừa rạng rỡ như vậy nhìn.

"Tên nhóc xấu xa... Ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói." Cô gái vừa thở hổn hển vừa nói to về phía cậu.

Mặt Hứa Dịch Dương đỏ lên, lại không dám nhìn thẳng cô.

Rõ ràng là đêm tối lạnh giá, Hứa Dịch Dương lại cảm thấy mình thấy được mặt trời.

....

Nhớ lại Thải Thải mười lăm năm trước, lại nghĩ tới hôm qua trong quán ăn gặp được bà chủ phong tình vạn chủng, tâm tình Hứa Dịch Dương có chút màu nhiệm.

Mặt mũi Diệp Thải Quỳ không có thay đổi, phương thức nói chuyện, làm việc vẫn mạnh mẽ như vậy, miệng không giấu diếm khiến người khác không biết làm thế nào cho phải, Hứa Dịch Dương vẫn cảm thấy không giống Thải Thải lắm.

Không phải vì cô cư xử tùy tiện, không phải vì lời nói cô cởi mở, cũng không phải vì cô lúc lạnh lúc nóng, khó mà dự đoán thái độ, mà là bởi vì cô cùng anh như cách một tầng thủy tinh ở giữa, để cho anh có loại cảm giác không thể nào đến gần.

Khi còn bé sợ nhìn thằng cô là bởi vì cô nhiệt tình lại ấm áp, vì cô giống như mặt trời giữa trưa.

Mà anh cảm thấy bây giờ không cách nào đến gần "Bà chủ" là vì cô giả tạo nhiệt tình, rồi lại có một loại kiên quyết lạnh lùng.

Thải Thải trở nên thật xa cách.

Hứa Dịch Dương không biết cần phải làm thế nào nắm bắt cô, càng không biết phải làm sao giải thích cùng cô, nhất thời xúc động thường nói liền không hợp với lời thật lòng hiện tại.

Thật ra anh không phải không có ý tốt, cũng không phải người điên, càng không phải đầu óc không bình thường, anh cùng cô nói ra yêu cầu làm bạn đời thật ra cũng là lấy hết dũng khí.

Tìm được cô rất lâu, một mực âm thầm quan sát, yên lặng chuẩn bị, định trước hết để cho cô cảm thấy quen thuộc sự tồn tại của anh, rồi để cho cô hiểu anh, cuối cùng sẽ cùng cô yêu nhau. (YY quá ~~)

Nhưng bỗng nhiên thời điểm đó trở nên cấp bách, làm cho Hứa Dịch Dương không thể dựa vào kế hoạch của anh như thế mà từ từ tiếp cận Diệp Thải Quỳ, ngày hôm qua nhất thời khó khắc chế ưu tư liền đường đột tìm đến nơi đó, thái độ khác thường giải thích không đầu không đuôi để cho người ta hiểu lầm, không nghĩ tới lại bị Thải Thải trực tiếp xua đuổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, biểu hiện của anh quá tệ...

"Hứa đội, đội ngũ tập hợp tốt lắm."

Hứa Dịch Dương hoàn hồn, thấy đội viên đội cảnh sát (1) đã tập hợp xong, lúc này mới mặt không cảm xúc đội nón bảo hiểm lên, nhảy lên xe vận chuyển chất nổ(2).

(1) Ở đây mình để cảnh sát nhưng thực ra có chút khác biệt, nếu dịch rõ hơn từ tiếng Trung thì nam chính làm ở đội SWAT: Đội SWAT là một đơn vị tinh nhuệ đặc biệt trong cảnh sát, chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm đặc biệt như: cứu con tin, bao vây những kẻ khủng bố hoặc bọn côn đồ bằng vũ khí hỏa lực mạnh mẽ. Các sĩ quan cảnh sát đặc biệt thường được bán quân sự đặc biệt nghiêm ngặt, sử dụng vũ khí tốt hơn cảnh sát bình thường

(2) Xe vận chuyển chất nổ

Cô gái tốt chính là gái hư chưa bị bắt quả tang tại trận – Hứa Dịch Dương suy nghĩ những lời này của Diệp Thải Quỳ, nặng nề thở dài một hơi.

"Hứa đội?" Nghe được đội trưởng ma quỷ than thở, đội phó bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Không có gì, lên đường."

Anh cần phải kiên nhẫn một chút mới được, Thải Thải bây giờ là một con nai con bị hoảng sợ, hành động thiếu suy nghĩ nữa e là cô chạy mất.

...

Cầm kết quả kiểm tra sức khỏe, viên đá u sầu trong lòng được thả xuống, ít nhất là tạm thời xem ra không có dấu hiệu tái phát, lần sau khám lại là chuyện ba tháng nữa, ba tháng tiếp theo cô tuyệt đối không nên đến gần bệnh viện, thấy bệnh viện phải đi vòng, trước kia đúng một năm ở bệnh viện thật là ngớ ngẩn chán ghét.

Cô hết sức phấn khởi tiếp nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, chỉ muốn mau về nhà.

Quan hệ cá nhân của Bác sĩ Hà Độ cùng Diệp Thải Quỳ cũng không tệ, bình thường đều là ăn đồ ăn cô đưa, hôm nay thuận tiện nhân cơ hội này mời Diệp Thải Quỳ ăn một bữa cơm.

Diệp Thải Quỳ ở cửa bệnh viện chờ Hà Độ, hôm nay là ngày làm việc, lại là buổi chiều, cửa bệnh viện người không nhiều, cô mới vừa đứng nhưng không biết từ đâu xuất hiện một đoàn xe chạy tới.

Mười chiếc Hummer màu đen vây cửa bệnh viện nước chảy không lọt, Diệp Thải Quỳ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy từ trên xe đồng loạt nhảy xuống mấy chục người đàn ông vạm vỡ, xem ra trong áo choàng đều giấu dao đấy.

Nhân lúc tình thế còn chưa phát sinh, Diệp Thải Quỳ xoay người muốn chạy, còn chưa kịp cất bước, nhưng nghe thấy có người kêu cô.

"Tiểu Diệp!" bác sĩ Hà Độ xông đến, đem Diệp Thải Quỳ lôi đến sau lưng mình, nói với băng nhóm kia: "Đây là bệnh nhân của tôi, các ngươi không nên tìm cô ấy gây sự."

...

"Bọn họ không tìm tôi làm phiền..." Diệp Thải Quỳ nhỏ giọng nói.

Hà Độ cũng sững sờ hỏi: "Vậy làm sao lại vây quanh em?"

"Tôi đúng lúc đi tới đây..."

...

Vốn là cô không sao, không có ai chú ý cô, Hà Độ vừa đến lúc này, ngược lại khiến người khác hiểu lầm. Diệp Thải Quỳ lần này muốn chạy cũng không được, vừa nghe hai người có quan hệ, đám người kia liền ngăn không cho Diệp Thải Quỳ đi.

...

Diệp Thải Quỳ lại đi tới sau lưng Hà Độ, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ tìm anh sao?"

"Ừ, chữa trị không thành công lão đại của băng đảng..."

Tên lão đại chết trên bàn mổ của bác sĩ Hà Độ, đại khái là bị thương quá nặng, bọn họ muốn đến tìm Hà Độ đền mạng.

"Thôi xong rồi..."

Diệp Thải Quỳ thừa nhận, quả nhiên bệnh viện chính là không hợp với bát tự của cô, ai có thể không bị bệnh chết, nhưng có một ngày bị xã hội đen chém chết ở đây?

...

Hứa Dịch Dương cùng đội của anh thời điểm đến chính là thấy tình cảnh như vậy, một vòng xe Hummer đen vây kín cửa bệnh viện, một băng nhóm cầm dao cùng nhân viên an ninh đang run lẩy bẩy giằng co.

Diệp Thải Quỳ đứng sau lưng một người đàn ông bị vây chính giữa. Rõ ràng là ở tâm bão, nhưng cô mặt đầy biểu cảm chuyện không liên quan đến mình, cúi đầu dường như đang chơi trò chơi trên di động.

Hứa Dịch Dương cau mày.

Trời lạnh như thế này, Thải Thải làm sao mặc lại ít như vậy?

P/s: Cuối cùng tui cũng đủ sức ngoi lên sau Tết, sau này hứa sẽ bù cho mn ớ. Còn đây là quà Valungtung nhẹ nhàng thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro