Chương 6: Đây có phải là tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám côn đồ đã đi hết, hôm nay bị "đe dọa" một trận như thế, chắc sau này đám người này cũng không dám tìm đến "Mặt trời nhỏ" làm phiền nữa.

Diệp Thải Quỳ gọi nhân viên thu dọn xong hai cái bàn kia, lại từ phòng chứa đồ lấy ra mấy cái ghế dự phòng, sáu mươi người cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi đủ.

Nhìn quanh một phòng đen nghịt toàn người, Diệp Thải Quỳ đã cảm thấy có chút đau đầu.

Quán ăn của cô kiểu tư nhân, trên mười lăm vị khách còn ít xuất hiện, đừng nói tới sáu mươi. Bình thường theo nhóm đều được đặt trước, nhưng bỗng nhiên đến sáu mươi người, cô không biết nên tiếp đón như thế nào.

"Chúng tôi ở chỗ này cũng không phải là quán lớn, chuẩn bị không được nhiều đồ ăn." Diệp Thải Quỳ đem menu đưa cho Hứa Dịch Dương nói: "Cũng chỉ có những tài món này, cậu xem một chút."

Hứa Dịch Dương khép thực đơn lại nói: "Không cần nhìn, cô tùy tiện làm, chỉ cần ăn no là được, bọn họ không chọn."

"Vâng vâng vâng!" Phó đội trưởng dẫn dắt mọi người đồng thanh nói: "Chúng tôi ăn no là được!"

"Vậy làm sao?" Diệp Thải Quỳ lấy lại menu nói: "Đến chỗ này chỉ muốn được ăn, đều không có ăn kiêng gì chứ?"

Tất cả đều là đặc cảnh, năng lực điều tra mạnh, làm sao lại không nhìn ra Hứa đội trưởng cùng cô chủ quan hệ không tầm thường đâu? Đương nhiên sẽ không làm khó dễ cô chủ.

"Không có không có."

"Không dám không dám."

Nhìn thấy các đội viên mập mờ cười trộm, Hứa Dịch Dương lặng lẽ nhìn sang, bọn họ liền lập tức nhịn cười, ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt trong phòng liền an tĩnh lại.

Diệp Thải Quỳ nhịn không được mỉm cười, rốt cuộc biết Hứa Dịch Dương là từ đâu mà có thái độ cương trực.

"Rột rột. . ."

Cũng không biết là ai bụng kêu lên, tiếp đến là những âm thanh bụng sôi liên tiếp.

Phó đội trưởng đáng thương nói: "Cô chủ, món gì cũng được, phiền cô nhanh một chút."

"Không thành vấn đề, chờ một chút."

Diệp Thải Quỳ vén màn vải đi vào, Hứa Dịch Dương liền đưa mắt nhìn bóng lưng của cô biến mất qua cánh cửa, sau đó mới thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện các tất cả các đội viên đều nhìn mình.

"Hứa đội, đây là chị dâu tương lai sao?" Có người to gan hỏi.

"Không phải." Hứa Dịch Dương dừng một chút, lại bổ sung: "Vẫn chưa phải."

Mọi người đều xem như hiểu rõ, thì ra Hứa đội đang nhờ mọi người  giúp xây dựng quan hệ à!

Hứa Dịch Dương hắng giọng một cái, cúi đầu xuống uống trà không nói lời nào.

Đều là những người tinh ý.

...

Làm thức ăn cho sáu mươi người cùng một lúc thật không dễ dàng, may là hôm nay buôn bán không tốt nên nguyên liệu nấu ăn vẫn còn nhiều.

Hôm nay thức ăn là củ niễng xào dầu, xúc ra 6 cái nồi lớn đĩa lớn nhất, rất hợp ăn với cơm. Lại đem toàn bộ thịt bò kho cắt ra mang lên, dùng nước thịt bò xào khoai tây, tiếp đến dùng thịt khô xào rau xanh và chưng vài miếng chả cá.

Trong nồi đất lớn nấu canh sườn củ sen, củ sen được đào tới từ từ Hồng Hồ, xương sườn là mua từ chính nông trại. Khác với canh củ sen thường có màu hồng, một nồi canh này lại mang một màu tím đậm, tươi ngon đến độ đầu lưỡi cũng muốn hạ xuống.

Đáng lẽ canh này sáng mai uống là ngon nhất, nhưng là tình huống bây giờ đặc biệt, Diệp Thải Quỳ chỉ có thể cho mọi người uống trước.

Cuối cùng là cơm chiên, bởi vì là sáu mươi người đàn ông đều bụng đói kêu vang, nên Diệp Thải Quỳ đem tất cả cơm còn lại rang.

Mặc dù không có nhiều loại thức ăn, nhưng lượng cũng khá nhiều, sáu mươi người vẫn ăn sạch sẽ, không dư thừa chút nào, trơn bóng đến không thể đều không cần lau.

"Tôi tiếp đón không chu đáo, ăn chưa no sao?"

Diệp Thải Quỳ sớm nghĩ đến những đồ ăn này hẳn đủ cho mọi người ăn no, không nghĩ tới ăn nhanh như tốc độ ánh sáng.

"Ăn no rồi, vừa đủ cả!"

"Vâng vâng vâng, chúng tôi cảm thấy ăn quá ngon, không nỡ để lại đồ ăn thừa."

Diệp Thải Quỳ cười lên, nói: "Lần sau các vị cảnh sát lại đến nhớ sớm nói với tôi, tôi chuẩn bị trước một chút."

"Được a!" Phó đội trưởng lập tức nói: "Cô chủ này, chúng ta thêm cái Wechat, về sau dẫn người đến sẽ hẹn ngày trước với cô."

"Có thể chứ."

Thấy phó đội trưởng thêm Wechat, những người khác cũng nhao nhao đến quét mã.

Hứa Dịch Dương đang chuẩn bị đi tính tiền, thấy cảnh này, bước chân dừng lại, nhíu mày.

Anh còn không có Wechat của Thải Thải, đám tiểu tử này sao lại thêm bạn bè?

Diệp Thải Quỳ cũng không ngờ mọi người nhiệt tình như vậy, chỉ có thể giơ điện thoại dở khóc dở cười nhìn mọi người quét mã. Các đội viên quét đến lúc khí thế ngất trời, không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẳn.

Động tác của mọi người đều dừng lại, nhìn về người nào đó đang cầm điện thoại mở đúng mục quét mã.

Không phải chứ?

Ngay cả Hứa đội cũng không có wechat của cô chủ sao?

Không phải là yêu đơn phương yêu đấy chứ?

Hứa Dịch Dương không cảm xúc đưa tay quét mã, lại mặt không cảm xúc rút tay về, thấy tất cả đội viên đều dùng một loại ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, nhưng không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn là kiểu dáng vẻ đương nhiên.

Anh một mặt nghiêm túc nói: "Nhìn cái gì? Tập hợp."

"Rõ!"

Hứa Dịch Dương quay đầu nhìn Diệp Thải Quỳ nói: "Cô chủ, tính tiền."

"Không cần, hôm nay mọi người giúp tôi, nếu lúc đầu các cậu không đến ăn những món này cũng bán không hết, đều sẽ lãng phí, làm sao có thể nhận tiền cơ chứ?"

"Như vậy sao được!" Đội phó nói: "Cô chủ làm thế này, sau này chúng tôi cũng không dám đến mà xem."

"Đúng vậy!"

Hứa Dịch Dương thần sắc nghiêm túc nhìn xem Diệp Thải Quỳ, nghiêm túc nói: "Không thể, chúng tôi là cảnh sát nhân dân, không thể chiếm lợi ích của nhân dân."

Lời vừa nói ra, mọi người liền im lặng.

Diệp Thải Quỳ sửng sốt nửa ngày, rốt cục bật cười thành tiếng.

Nhân dân? Diệp Thải Quỳ cũng là không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị người khác gọi như vậy.

"Nói nghiêm trọng như vậy sao? Vậy nếu tôi không lấy tiền có phải trở thành hối lộ cảnh sát nhân dân, mâu thuẫn với Đảng rồi đúng không?"

Hứa Dịch Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

. . .

Vốn là câu nói đùa, nào có nghĩ tới Hứa Dịch Dương khẳng định nghiêm túc như vậy, Diệp Thải Quỳ cũng dở khóc dở cười, chẳng lẽ lại nghe không hiểu nàng là đang nói đùa sao?

Nhưng nhìn Hứa Dịch Dương biểu cảm, là rất cố chấp muốn lấy hóa đơn.

Thật cương quyết như vậy sao?

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ nói: "Được rồi Hứa đội, mời đến bên này tính tiền."

Tiễn đội cảnh sát rời đi, Diệp Thải Quỳ trở về quán ăn, nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Cả quán đã hết sạch đồ ăn, cô quyết định hôm nay đóng cửa về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhân viên cửa hàng từng nhóm thu dọn sau bếp, quét dọn vệ sinh.

Diệp Thải Quỳ liền ngồi tại sau quầy, chấp nhận từng lời kết bạn của những kia đội viên, đồng thời trước tên toàn bộ đều ghi chú đội cảnh sát.

Cô đồng ý lời mời kết bạn Hứa Dịch Dương cuối cùng, mở ra vòng bạn bè của anh, không có gì.

Người này thật vô vị.

Đang muốn cất điện thoại, bên kia liền nhắn qua một tin nhắn.

Hứa Dịch Dương: Hôm nay vất vả.

Diệp Thải Quỳ khẽ cười một tiếng, trả lời bằng một cái mặt cười, liền đứng dậy chuẩn bị đóng cửa.

Điện thoại di động bên kia, Hứa Dịch Dương nhìn qua mặt cười rồi nhíu mày, phó đội trưởng nhích gàn xem một chút, lắc đầu nói: "Cô chủ rõ ràng không muốn cùng anh trò chuyện nhiều nhỉ, Hứa đội, cố lên nhé!"

Hứa Dịch Dương không nói một lời cất điện thoại, khẽ thở dài một cái.

Thật sốt ruột.

. . .

Hôm nay khó được tại chín điểm trước đã đóng của tiệm, Diệp Thải Quỳ liền hẹn bạn đi pub gần đó uống một chút.

Trong nước khó được quán bar nhạc jazz, ông chủ đại khái say mê nhạc jazz, cảm nhận rất cao, đến mức tiệm này khách khứa luôn luôn vắng ngắt.

Diệp Thải Quỳ không hiểu nhạc jazz, vốn dĩ thích tiệm này là bởi vì ít người.

Không bao lâu thì Cát Lỵ đã đến.

Xa xa liền thấy một cô gái đi tới, dáng vẻ yểu điệu.

Cát Lỵ là bạn Diệp Thải Quỳ mới quen hai năm, nhưng là hai người vừa gặp đã cảm mến, tốc độ quen biết có thể so sánh với "vừa gặp đã yêu", lúc trước ngu ngốc thời không gặp được bạn đáng tin cậy nào, trái lại, mọi người thường nói sau khi trưởng thành không gặp được bạn tốt, hai người lại có thể dốc lòng thành tri kỷ.

Cát Lỵ la viên chức nhà nước, bên trong thân phận công chức, mỗi ngày đều muốn cùng Diệp Thải Quỳ than thở về đồng nghiệp, quả nhiên, mới đi tới chỗ ngồi chưa ấm mông, Cát Lỵ liền liếc mắt nói: "Đm, hôm nay mình bị lãnh đạo sờ vòng 3!"

"Là cái người lớn tuổi hòa nhã dễ gần kia sao?"

"Đúng vậy!" Cát Lỵ không tin lắc lắc đầu nói: "Hắn nhìn qua là cái người hiền lành, có thể gọi hắn là ông già!"

"Vậy cậu làm sao?"

"Đương nhiên là nói mà không có biểu cảm gì, sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì phát sinh liền đi!"

"Chắc là cảm thấy rất oan ức?"

Cát Lỵ cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Không, mình lúc ấy thậm chí một lần muốn cười, cũng không biết hắn còn còn có chức năng này. . . Có lẽ là váy của mình quá ngắn đi."

Hai người gọi rượu, Cát Lỵ đem giày cao gót đặt lên bàn, vuốt vuốt chân, sau đó lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, giấy phép kinh doanh của cậu có phải kiểm tra hàng năm?"

"Ừm, sắp rồi, thế nào?"

Cát Lỵ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, lo lắng nói ra: "Cậu có biết hay không sắp công khai một quy định mới."

"Cái gì?"

"Không có hộ khẩu ở đây, không phê duyệt giấy phép kinh doanh."

. . .

Hộ khẩu ở thành phố này, đôi khi cảm thấy nó không đáng một đồng, nhưng không có nó lại bất tiện nhiều thứ. Diệp Thải Quỳ lúc trước không cảm thấy không có hộ khẩu như kém hơn một bậc, hiện nay mới biết được hiện thực tàn khốc.

Cũng không trách người có hộ khẩu thành phố có cảm giác ưu việt, là đúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro