2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng bệnh 108 mở ra, xe thuốc cọt kẹt đẩy vào. alice khẽ chỉnh lại chiếc mũ y tá trên đỉnh đầu, một buổi sáng cực nhọc với chiếc xe cũ kĩ này khó mà khiến chị xuất hiện với dáng vẻ chỉnh tề.

chăn gối được xếp gọn gàng, cửa sổ đã mở và chậu sen đá cũng vừa được tắm mát, hoseok ngồi trên giường cắm tai nghe và chân đung đưa theo điệu nhạc bắt tai. thấy chị bước vào, không nhanh không chậm cậu gỡ tai nghe xuống và nở một nụ cười tươi:

"chào buổi sáng, chị liz!" - liz là cái tên mà hoseok đặt riêng cho chị, và chỉ có cậu mới gọi chị bằng cái tên này.

"chào seok, em dậy sớm nhỉ?"

"vâng, bảy giờ sáng. em thích dậy sớm để nghe nhạc thế này."

máy đo huyết áp, ống nghe chuyên dụng và rất nhiều dụng cụ y tế khác được lấy ra. alice nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng và không quên ghi chép số liệu vào bản báo cáo. hồ sơ của jung hoseok, chà, chắc cũng đã ba năm rồi nhỉ?

"nào chàng vũ công, sáng nay em thấy bình thường chứ? chân có còn đau rát không?"

"dạ đỡ hơn rồi ạ! đêm qua em có gác chân lên cao nên sáng nay không còn cảm giác nặng chân nữa"

alice gật gù rồi nhìn vào đôi chân gầy gò của em. những vết máu bầm nay đã nhạt màu hơn hôm qua và cả mấy vết hoại tử cũng không còn tấy đỏ nữa.

"tốt đó, chân em trông khả quan hơn nhiều, seok ạ."

"em thấy chị với bác james giống nhau quá, ai cũng bảo là khả quan mà em vẫn ở đây với mọi người tận ba năm đấy thôi" đôi mắt em cong thành cây cầu nhỏ. là tia cười hay giọt buồn còn đọng nơi đuôi, thật tình chị cũng chẳng rõ. "mà em có khỏi thì em cũng không rời 'Nhà Năm Hai' đâu!"

tiếng sẻ chiêm chiếp dưới nắng trong veo kéo tầm mắt hoseok về phía cửa sổ.

"chị, mình qua phòng jimin gọi em ấy dậy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro