Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadialys mơ hồ mở mắt ra,nhìn một lượt xung quanh.Chiếc giường êm ấm,trong căn phòng sang trọng.

Nadialys ngay lập tức giật mình khi nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu. Cô cứ tưởng bản thân đang trãi qua một giấc mơ.

Cô vội bước xuống giường chạy lại cầm chiếc gương trên bàn lên nhìn.Khuôn mặt đáng lẽ phải đầy vết thương của cô bây giờ lại lành lặn không dấu vết.

"Ha,đây chắc chắn là mơ mà!"

Nadialys thở dài một hơi,nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

Nadialys nhìn vào gương một lần nữa, lần này đằng sau cô xuất hiện bóng dáng quen thuộc mái tóc vàng cùng đôi mắt phát sáng,người đó đang đứng sát cạnh cô.

Nadialys hoảng loạn làm rơi chiếc gương xuống đất,nó vỡ ra làm nhiều mảnh đâm vào cơ thể cô.Nhưng do quá sợ Nadialys cũng chẳng còn thấy đau đớn mà chỉ đứng yên.

"Ngươi là con ngốc à?"

Người ấy lập tức ôm Nadialys đặt lên giường

"Ngài định làm gì?!" Nadialys hoảng loạn muốn thoát ra nhưng ngay lập tức bị người ấy đề xuống

"Im lặng!"

Chỉ một câu nói cũng làm Nadialys sợ toát mồ hôi. Bởi giọng nói ấy quá đáng sợ

Nadialys không dám hó hé, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại

"Xong rồi"

Giọng nói lại trở về như bình thường. Nadialys mới dám mở mắt ra nhìn. Cô bé bất ngờ khi cơ thể của bản thân lại trở về trạng thái ban đầu

"Đây là ma pháp sao?"

Đôi mắt Nadialys lập tức sáng bừng lên,cô cảm thấy phấn khích khi lần đầu được nhìn thấy thứ kỳ diệu này.

Kiếp trước ma pháp là thứ viễn vông chỉ có trong sách báo,kiếp này Nadialys biết bản thân sống trong 1 thế giới phép thuật,nhưng cuộc đời của cô bé chỉ quẩn quanh ở nhà và sau đó là khu ổ chuột, vì thế nên Nadialys cũng chưa từng nhìn thấy ma pháp.

"Đây là lần đầu ngươi thấy ma pháp à?"

"Vâng"Nadialys gật đầu

Người trước mắt bỗng dưng nheo mày lại

"Đây cũng là lần đầu ta gặp một người như ngươi.Một đứa nhóc vô dụng"

Lời nói trúng thẳng vào tim của Nadialys, nói với góc độ của người ấy thì thật cũng không sai.

Nadialys ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi

"Ngài đã cứu em đúng không?"

"Nếu không thì làm sao ngươi còn ngồi đây hỏi ta được"

Người ấy trị liệu xong vết thương cho Nadialys liền đứng dậy quay người bỏ đi.Lúc đến cửa người ấy mới quay đầu lại bảo

"Nếu không muốn đói thì đi theo ta mau lên"

Nadialys không dám cãi lời,lững thững theo sau đuôi người ấy.Bởi vì chân quá ngắn nên cô phải chạy mới đuổi kịp.

Theo suy đoán có lẽ thì vị ân nhân ấy của Nadialys là một pháp sư rất tài năng và nổi tiếng. Không chỉ bởi việc sử dụng ma thuật thành thạo mà còn bởi nơi người này sống.Nó quá sang trọng, hơn nữa còn rộng lớn như 1 tòa lâu đài

Ở nơi này những pháp sư có năng lực rất được xem trọng,vì thế nên Nadialys mới nghĩ thế

[...]

Tại phòng ăn

Nadialys kinh ngạc trợn tròn mắt, bao lâu rồi cô bé mới thấy lại bàn thức ăn thịnh soạn như thế này? Trên bàn đày ấp những thứ mà cô rất thích lúc còn ở với gia đình.

Nhưng từ khi bị đuổi đi kể cả việc tìm được một miếng ăn no cũng là điều xa xỉ.

Nadialys vừa ăn vừa khóc,cô cũng muốn kiềm chế nước mắt lắm nhưng không được.

Còn vị kia chỉ ngồi nhìn cô ăn mà tuyệt nhiên không hề động vào thứ gì.

Chờ đến khi Nadialys đã dùng hết mọi thứ trên bàn ăn,người ấy mới lên tiếng nói

"Nếu đã no nê rồi thì ngươi cũng nên rời đi đi"

Câu nói ấy làm cô bé cứng đờ một lúc. Đúng thật lúc đầu cô rất sợ hãi nhưng khi biết được người ấy không có ý xấu,thì Nadialys liền cảm thấy yên tâm.

Đối với những thứ mà lâu rồi mới được gặp lại,Nadialys không muốn rời xa sớm thế cô muốn ở lại đây lâu hơn

"Xin...xin hãy cho em được phục vụ ngài với ạ!"

"Gì cơ?"

"Em có thể giặt giũ,lau dọn thậm chí nấu ăn,việc gì em cũng có thể làm.Chỉ cần ngài cho em một chút thức ăn và chỗ ngủ"

"Không phải lúc đầu ngươi sợ ta lắm sao?"

"Vâng,đúng là thế.Nhưng sự thật là ngài đã chữa trị và cho em đồ ăn ngon mà.Nên em chắc chắn ngài là người tốt"

"Ha,chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt liền tin tưởng người khác...thật giống cô gái ấy..."

"Nếu ngươi muốn thì cứ làm đi"

"Cảm ơn ngài!" Nadialys mừng rỡ kêu lên

Vị ân nhân của cô bé là một người rất cộc cằn,nhưng những hành động lại rất tốt không hiểu vì sao Nadialys rất an tâm về người ấy

Rầm

Một tiếng động lớn phát ra ở tầng dưới, Nadialys giật bắn mình,còn vị kia dường như đã quá quen với chuyện này,thản nhiên đứng dậy đi xuống tầng.Nadialys cũng đứng dậy theo sau

[...]

Đứng trên cầu thang Nadialys nhìn xuống, cô bé thấy cánh cửa to lớn đã bị nát tan tành,chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Aiden đến bây giờ ngươi còn sử dụng ma thuật dịch chuyển vụng về như vậy sao.Thế mà cũng xứng làm đại pháp sư sao?"

Khi sử dụng ma thuật dịch chuyển sẽ có một nguồn năng lượng được tạo ra,sức mạnh càng lớn thì sức phá hủy của năng lực cũng lớn. Việc khống chế rất khó dù có luyện tập nhiều cũng chưa hẳn đã thành thục.

Nadialys lập tức nhớ tới điều ấy

"Tôi xin lỗi thưa ngài"

Người tên Aiden ấy là một nam nhân cao lớn,sở hữu mái tóc nâu cũng đôi mắt xanh đặc biệt.

Đôi mắt ấy Nadialys biết,đó là điểm nhận biết của dòng tộc Sinoffa. Một dòng tộc lâu đời nhưng gần như đã biến mất

Nadialys biết được những thông tin ấy nhờ những câu chuyện cổ tích mà cô được mẹ kể cho nghe.

Mà cái tên Aiden cộng với ngoại hình ấy,thêm chữ "đại pháp sư " Nadialys đã có thể đoán được người ấy chính là vị pháp sư mạnh thứ mười của nhân loại.

Thập đại pháp sư chính là mười vị pháp sư mạnh nhất,họ được tạo nên mục đích là để bảo vệ thế giới. Và những người ấy cực kỳ được kính trọng ngay cả hoàng đế cũng phải cuối đầu

Mà vị ấy lại e dè với ân nhân của Nadialys như vậy,chứng tỏ người ấy cũng không hề tầm thường.

Nadialys cũng có chút nghi ngờ rồi cô bèn hỏi

"Ngài...ngài là vua của các pháp sư,người mạnh nhất thế giới. Đại pháp sư Ropexeria đúng không ạ?!"

"Đúng thế"

Ropexeria chưa kịp trả lời thì Aiden đã nhanh miệng chen ngang.Nadialys nghe xong liền cảm thấy choáng váng, cô bé loạng choạng đến xém té.

Người ân nhân đã cứu cô,người mà cô vừa xin được hầu hạ. Chính là nhân vật phản diện của thế giới tiểu thuyết này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro