Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối tăm và dơ bẩn,Nadialys ngấu nghiến ăn những miếng bánh mì mà cô đã xin được lúc trưa,tuy chẳng nhiều nhặng nhưng cũng giúp cô bé chống đỡ lại với cơn đói.Đã ba ngày cô chẳng được ăn một thứ gì

Nadialys vốn dĩ là một người phụ nữ hiện đại và thành công, nhưng một ngày kia cô mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã trở thành trẻ sơ sinh. Cô cũng chỉ đành chấp nhận số phận, ban đầu Nadialys sống rất hạnh phúc có cha mẹ yêu thương,cơm ăn áo mặc đầu đủ.

Cho đến năm lên ba,cha mẹ cô đột nhiên gặp tai nạn mà qua đời.Nadialys trở thành trẻ mồ côi,vì còn quá nhỏ mà cô không thể làm gì chỉ đành nhìn những người họ hàng tham lam chiếm hết tài sản của gia đình. Những người ấy còn chẳng có chút nhân tính nào mà thẳng tay tống Nadialys khỏi nhà của cô.

Nadialys vất vả ăn xin để kiếm thức ăn.Mệt mỏi như thế nhưng cuối cùng cô vẫn có thể sống đến năm bảy tuổi.

"Ê!Con nhỏ kia mày đang làm gì đó?!"

Nadialys giật mình quay người lại,một đám trẻ lớn hơn cô hai ba tuổi đang ở sau lưng.Bọn chúng cũng là trẻ mồ côi,chỉ khác là chúng nó chuyên đi cướp bóc.

Nadialys nhìn là biết chúng đang muốn cướp thức ăn và tiền cô xin được nên cô bé nói thẳng ngay

"Tôi không xin được đồng nào cả,cũng chẳng có chút thức ăn gì.Anh chị không kiếm được gì đâu"

Bọn nhóc đó thấy cô bé không sợ hãi liền cảm thấy nổi nóng.

"Mày nghĩ bản thân đang nói chuyện với ai vậy hả?"

Nadialys không trả lời. Một thằng nhóc liền nhào tới đẩy ngã cô

Rồi cả một đám bốn năm đứa liền nhào vào đánh đập Nadialys. Nadialys không phải lần đầu tiên bị trường hợp này cô đã quá quen rồi.Bình thường cô bé chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nhưng hôm nay cô không thể để bản thân thiệt thòi nữa.

Dù không chiến thắng được nhưng cũng không nằm im chịu trận.Nadialys bị một con bé túm tóc,cô liền chụp lấy tay nó mà cắn mạnh.Con bé ấy liền đau đớn thả ra.Một thằng bé khác thấy thế liền chạy đến đá cô

Nadialys bị trúng đòn lảo đảo té xuống đất,nhưng ngay sau đó liền lập tức đứng dậy

Đám nhóc kia lần đầu thấy có người dám chống trả cũng có phần hơi bối rối nhưng bọn chúng không buông tha,vẫn tiếp tục đánh Nadialys nhưng đánh đòn nào thì cô bé nhất định sẽ trả lại.

Cho đến một lúc sau cũng đã thấm mệt.Tên đại ca mới chịu dừng lại

"Thôi đi,lỡ đánh chết nó lại thêm phiền phức"

Khi thấy bọn chúng đã khuất bóng Nadialys mới ngã xuống.Cả người cô đã bầm giập nhưng Nadialys vẫn mỉm cười,vì ít nhất cô đã không phải chịu đựng nữa. Nadialys mệt mỏi cô muốn ngủ một giấc.

Cô vừa nhắm mắt lại thì bỗng nghe tiếng vỗ tay,Nadialys nhìn lên trong màn đêm tối tăm nhưng cô thấy rõ mái tóc dài màu vàng nổi bật,cùng đôi đồng tử như phát sáng. Trong bóng dáng ấy cứ như mặt trăng rực rỡ trong đêm

Nadialys có phần sợ hãi,nhưng cô bé không thể chạy nữa

"Lúc nãy còn gan dạ lắm mà sao giờ lại sợ rồi?"

Giọng nói ấy khiến Nadialys nghĩ đó là nam nhân

"Ngài...ngài định làm gì tôi?"

Người ấy chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Nadialys, điều đó càng làm cô bé sợ hãi hơn

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?"

"Bắt...bắt cóc..." Nadialys run rẩy nói

Thật thì việc trẻ ăn xin bị bắt cóc cũng chả phải việc lạ gì,bọn trẻ ấy sẽ bị đem đi làm nô lệ cho những người giàu có,cuộc sống ấy rất đáng sợ.Nadialys vẫn luôn cố gắng bảo vệ bản thân hết mức,nhưng giờ cô bé không có sức phản kháng.

Nadialys có chút hối hận vì đã đánh nhau với lũ nhóc kia,nếu thế thì cô cũng còn có thể chạy.

Đối mặt với ánh mắt đỏ sắc lạnh kia,Nadialys cố gắng lòm khòm bò dậy để bỏ trốn.

Nhưng người ấy chỉ cần dùng 1 tay để xách cô lên.Nadialys giật mình vùng vẫy lúc này cô mới thấy người ấy mỉm cười

"Nếu ngươi nghĩ ta sẽ làm đó,thì ta sẽ chiều theo ý ngươi"

Nadialys cuối cùng không chống lại nữa, cô bé đã ngất xỉu ngay lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro