Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài hôm mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cho đến tối hôm qua,Ropexeria đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Nàng dặn dò Nadialys vài thứ rồi sau đó lập tức rời khỏi lâu đài,mà còn chưa ăn uống chút gì.

Nadialys cứ nghĩ chỉ là vài chuyện gấp cần Ropexeria xử lý, cô bé cũng không quan tâm nhiều. Đến sáng thức dậy Ropexeria vẫn chưa quay lại.

Nadialys mới bắt đầu thấy bất an,người như nàng ấy lúc nào cũng xử lí mọi chuyện gọn gàng nhanh lẹ mà lại đi lâu thế sao?

Đến khi gần tám giờ,cuối cùng Ropexeria đã trở lại. Nadialys vui vẻ chạy ra đón nhưng vừa tới nơi cô đã đứng sững lại.

"Ngài Ropexeria...có chuyện gì vậy?"

Ropexeria quay về với cơ thể đầy thương tích và máu me,tay trái đang nắm bắp tay phải để cầm máu. Đối với câu hỏi của Nadialys nàng chỉ lắc đầu không trả lời

Lúc này,Aiden cũng đột nhiên xuất hiện.

"Ngài Ropexeria, ngài không sau chứ,hãy để tôi chữa trị cho ngài"

Ropexeria ngay lập tức quay lại nhìn hắn với ánh mắt khinh thường :"Vết thương của đại ác ma,ngươi nghĩ có thể chữa lành bằng ma pháp thông thường à?"

Cuối cùng Nadialys cũng hiểu ra mọi thứ.

Cô bé vội vàng quay đầu chạy đi kiếm hộp thuốc,may mà trong lâu đài vẫn có để phòng hờ trường hợp không thể sử dụng ma phép.

Aiden và Nadialys cực lực xử lý vết thương cho Ropexeria, còn nàng thì chỉ mệt mỏi ngồi đặt tay lên trán,một lúc đã ngủ say.

Aiden kể lại chuyện cho Nadialys nghe,đêm qua đột nhiên lại có một "cánh cửa" nữa lại xuất hiện. Mà thứ bước ra trong đó lại là một đại ác ma. Ropexeria ngay lập tức liền xuất hiện.

Tuy ác ma ấy rất mạnh,Ropexeria cũng tốn nhiều thời gian để chiến đấu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chiến thắng và may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nadialys sụt sịt nói:"như vậy mà là nhẹ sao?"

Aiden xoa đầu cô bé,nhẹ nhàng giải thích :"đấu với đại ác ma,nếu là ta chỉ có con đường là mất mạng. Vài vết thương kia đối với việc chiến đấu với kẻ mạnh như thế thì chẳng đáng kể là gì"

Ropexeria ngủ nửa tiếng mới dần dần thức dậy, nàng vừa mở mắt liền ra lệnh cho Aiden

"Hãy đến khu rừng của tinh linh, xin họ một ít nước từ sông thiên hà. Thứ đó sẽ giúp chữa được độc của đại ác ma"

"Ngài bị trúng độc sao?"

Ropexeria gật đầu, Aiden liền lập tức trở nên khẩn trương. Ropexeria còn kêu hắn dắt theo Nadialys để nàng yên tĩnh một chút.

Nadialys ấm ức một chút,bản thân đã làm gì phiền đâu chứ. Nhưng giờ phút này cô bé cũng rảnh rỗi đâu mà đôi co mấy chuyện cỏn con, liền theo Aiden đến rừng tinh linh.

Aiden thi triển ma pháp dịch chuyển,Nadialys lần đầu đối diện với sức mạnh áp bức này,cơ thể cảm thấy như bị một tảng đá đè nặng,nhưng không kéo dài lâu.

Cô bé thở hổn hển,cứ tưởng bản thân sắp chết rồi đấy chứ.

Aiden cười nhạt nói:"Lần đầu ai cũng bị như vậy cả,đừng căng thẳng quá"

Nadialys nhớ lại Aiden không giỏi phép dịch chuyển, cô nhìn xung quanh xem có thứ gì bị phá hủy không.

Ngoài dự đoán người mạnh như Aiden thế mà năng lượng phát ra không nhiều. Nên nhờ đó tổn thất cũng ít chỉ trong tầm khoảng 5km bìa rừng của tộc tinh linh.

Nadialys khóc không ra nước mắt, có ai đi xin xỏ mà vừa đến đã thổi bay nhà người ta như này này không. Còn Aiden chỉ biết gãi đầu cười gượng.

Đi không lâu,cả hai bắt gặp một tinh linh.

Khỏi nói Nadialys cũng đã đoán được người ấy là tộc trưởng. Bởi cô đã nghe danh của người ấy rất lâu rồi.

Mái tóc hồng,cùng đôi mắt xanh lục,kết hợp với hương thơm luôn phản phất trên người. Nàng ta cứ như bông hoa kiều diễm nhất thế gian.

Đấy là những câu từ ca ngợi vẻ đẹp của vị tộc trưởng này mà người ta hay nói với nhau. Nhưng như thế vẫn không đủ để diễn tả được nhan sắc lộng lẫy ấy.

Nadialys thầm nghĩ,cho dù là nam hay nữ chỉ cần nhìn thấy nhan sắc này đều phải rung động thôi. Trừ vài trường hợp đặc biệt như Ropexeria

Tộc trưởng ngồi trên một tảng đá lớn,phủ đầy dây leo,không nói gì mà chỉ dịu dàng cười với họ.

Aiden là người mở lời trước:"Chủ nhân của tôi,ngài Ropexeria muốn xin ngài một ít nước sông thiên hà. Liệu ngài có thể rộng lượng mà cho tôi không?"

Nadialys cố nén cười,nói như vậy thì chẳng phải bảo nếu người ta không cho thì chính là hẹp hòi à?

Tộc trưởng suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời :"Cũng được thôi,dù sao cũng chỉ là vài giọt nước chẳng nhiều nhặn gì"

Giọng nói trầm thấp,khàn khàn làm Nadialys ngẩn ra một lúc. Sao ngoại hình và giọng của người ấy lại chẳng ăn nhập gì với nhau vậy?

Tộc trưởng dẫn cả hai đến bên sông,dùng một chiếc lọ rồi múc đầy nước lên đưa cho Nadialys.

Cô bé kính cẩn nhận lấy chiếc lọ,Aiden bên cạnh liền cuối đầu cảm ơn nhưng lúc anh gọi là nữ vương,người ấy liền lập tức bất cười.

"Đúng là có nhiều người hay nhầm lẫn bởi ngoại hình của ta,nhưng thật sự thì ta là đàn ông"

Aiden thì ngượng ngùng trả lời vài câu rồi kéo Nadialys, còn cô thì ngơ luôn. Vẻ ngoại mảnh khảnh,yêu kiều ấy lại là đàn ông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro