Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Mặt Trời chiếu rọi qua khe cửa,để lại vệt sáng trên khuôn mặt nhỏ bé của Nadialys.

Bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào người,Nadialys nhíu mày cô từ từ hé mắt ra. Cô thấy bản thân đã được đưa về phòng của mình.

Có chút mệt mỏi,cô lại lười biếng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng chưa được vài phút âm thanh inh ỏi vang dội khắp lâu đài khiến Nadialys bừng tỉnh.

Cô chạy ra ban công để xem xét tình hình. Nhưng vừa nhìn thấy thứ ồn ào đó,sắc mặt của Nadialys đã trắng bệch. Cô ngã ngay xuống đất.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một con quái vật khổng lồ đang nằm thoi thóp trên vũng máu ngay trong sân vườn. Bộ lông trắng muốt của nó đã nhuộm đầy màu đỏ tươi cảng tượng thật hãi hùng.

Có lẽ nó mới vừa bị xử ngay lúc nãy thôi,bởi thế nên nó mới hét to vậy. Và đương nhiên con quái vật không thể vào lâu đài này nếu nó không bị Ropexeria kéo tới.

Nadialys nhìn lại,đúng như dự đoán nàng ấy chính là người đã giết sinh vật kia.

Ropexeria đúng lúc ngẩng đầu lên,vô tình cả hai chạm phải ánh mắt của đối phương. Nadialys bối rối còn chưa kịp định thần Ropexeria đã lên tiếng trước.

"Dậy rồi à,xuống đây đi ta đã đem đồ ăn về cho ngươi đấy"

"Dạ?"

Nadialys há hốc mồm kinh ngạc, thứ đó là thức ăn sao???

[...]

Sau khi đã xử lý hết máu loang lổ khắp nơi của con quái vật ấy. Ropexeria mới giải thích rõ ràng cho Nadialys.

Thứ ấy chính là một con quái vật có nguồn gốc từ ma giới. Nó đã sinh sống ở thế giới loài người rất lâu rồi. Hôm nay đột nhiên lại bay tới thành phố gần đó để mà phá hoại,cuối cùng Ropexeria đành phải ra tay mà đem nó về lâu đài giết chết.

Nàng biết được tim của nó sẽ giúp tăng ma lực và sức khỏe cho loài người nên đã dùng để tặng cho Nadialys.

Nadialys đúng thật có phần cảm kích, nhưng đối với món quà này cô sợ phát khiếp khi chỉ mới nhìn thôi nói chi là ăn.

Nhưng trước khi cô kịp nói,Ropexeria đã nấu xong món ăn cho cô rồi. "Súp tim quái vật" lần đầu tiên trong đời Nadialys được thấy,tuy nhìn không khác gì thức ăn bình thường nhưng khi nhớ đến xác của con quái vật kia Nadialys lại cảm giác muốn ói rồi.

Ropexeria nhìn cô bé chần chừ mãi không động đến một miếng nào. Cô có phần lo lắng nheo mày,ánh mắt lại càng trở nên sắt bén.

Nadialys run người,cô sợ nhất là vẻ mặt này của Ropexeria. Cô bé cứ tưởng là ngài ấy đang giận

Cuối cùng cô cũng cầm muỗng lên khó khăn ăn miếng đầu tiên, mùi vị không tệ mà là rất tệ. Tim của con quái vật ấy không những có vị đắng chát hơn thuốc,lại còn có mùi cực kỳ hôi thối.

Nhưng quay qua Ropexeria lại bắt gặp ánh mắt kia,Nadialys vẫn cố gắng ăn hết.

Xong một bữa ăn mà cứ như vừa được giải thoát khỏi địa ngục, Nadialys mệt mỏi lê bước đi mà như mất hết hồn vía.

Ropexeria quay lại sân vườn để xử lý con quái vật đó,cô bé cũng theo sau.

Trong lúc Ropexeria đang dùng ma phép dọn dẹp, Nadialys chợt chú ý thấy thứ gì đó ở phần đuôi con quái vật. Cô bước tới xem,là một chiếc vẩy màu vàng nổi bật trong những chiếc vẩy trắng

"Đây là..."

"Có lẽ là thứ để nhận diện nó là con đầu đàng"

Nadialys hơi đau đầu, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó khuôn mặt lại lập tức trở nên kích động.

[...]

Tôi đã lén trốn khỏi học viện để đi xem lễ hội mùa xuân,kết quả lại gặp ngay một con quái vật kinh khủng. Bây giờ có lẽ mình sẽ chết mất. Tôi đau khổ khóc lóc,núp trong một con hẻm hẹp tối tăm tôi biết bản thân không thể trốn được lâu.

Nhìn ra ngoài,nó vẫn còn ở đó,chân trái đang đạp trên nóc một tòa nhà thờ,chân phải thì để dưới đất. Cái đuôi cứ hất qua lại khiến cho các ngôi nhà lần lượt sụp đổ.

Tiếng la hét của mọi người càng làm tôi sợ,vừa ngước nhìn lên lần nữa tôi đã thấy nó bay lao đến phía tôi. Theo phản xạ tôi nhắm nghiền mắt mà đưa hai tay lên đỡ mặt dù chẳng có ích lợi gì.

Nhưng một lúc vẫn không có động tĩnh gì,tôi mới mở mắt ra xem trong ánh lửa đỏ rực mái tóc vàng của hắn ta còn nổi bật hơn.

Tôi nghe có tiếng hét lên của ai đó:" đại pháp sư Ropexeria, là ngài ấy,chúng ta được cứu rồi!"

Trong tiếng hò reo vui sướng,tôi chợt khựng người lại nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Hắn cũng quay đầu lại nhìn tôi ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kinh ngạc như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu.

Hắn run rẩy bước về phía tôi,miệng cứ lẩm bẩm :"Lyna,là em sao?Là em thật sao Lyna?..."

[...]

Con quái vật khiến cho Ropexeria và nữ chính gặp nhau,ngay bây giờ đang nằm đây và trái tim của nó vừa vào trong bụng cô. Nadialys vẫn không thể bình tĩnh được.

Tại sao cốt truyện lại thay đổi nhanh như vậy chứ,nếu như con quái vật này không tấn công vào ngày nữ chính trốn học đi xem lễ hội thì đương nhiên cô và phản diện sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nghĩ một hồi Nadialys cũng cảm thấy đây là một điều may mắn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro